Mộc Miên

Đặt chuông báo thức từ sớm, tỉnh dậy đầu vẫn còn váng vất, mũi hơi nghẹt, Miên gục mặt vào chăn, thở dài một tiếng, có mỗi việc chọn dịp đi chơi thôi cũng chọn không đúng thời điểm. Xuống nhà thấy Hân đã ngồi sẵn trên bàn, đồ ăn sáng và sữa nóng cũng chuẩn bị xong, vừa ngạc nhiên vừa xúc động khó nói nên lời. Miên nghĩ vừa vui vừa xót, mắng:

“Cậu không ngủ cũng phải để cho con tớ ngủ chứ. Trời lạnh thế dậy sớm vậy làm gì?”

Hân bĩu môi:

“Đừng vội tưởng bở, chẳng qua không ngủ được mới dậy giúp cậu chuẩn bị bữa sáng thôi. Nhanh ăn đi còn uống thuốc.”

Miên ăn sáng dọn dẹp xong xuôi, không quên lấy khăn và mũ trùm kín mít từ trên xuống dưới còn hơn dân ở vùng Bắc Cực, khiến Hân không để ý hình tượng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Đùa, cậu nhìn như con gấu í.”

Miên lừ mắt.

“Kệ ‘tuôi’ đi nha.”

Trước khi đóng cửa còn không quên dặn:

“Trong tủ có một hộp bánh tớ đặt ở Paris Gateaux, vừa miệng lắm đó. Cậu lấy mà ăn nhé! Nhớ uống sữa đúng giờ nữa.”

“Tớ có thai hay cậu có vậy? Đi nhanh đi, nhiều lời quá.”

Cũng vì cái tội nhiều lời và lề mề, lúc đến nơi mọi người ai nấy đều lên xe chuẩn bị sẵn sàng hết cả, còn mỗi Miên. Phút chốc cô thấy mình giống minh tinh đến lạ, từng bước chân cử động đều thu hút triệt để mọi ánh nhìn.

“Haha. Thời trang gấu đen này cũng hợp với cậu lắm Miên ạ.” – Mai cười phá lên.

Miên nhoẻn miệng, sờ chóp mũi đang đỏ ửng, từ chối bình luận, điều chỉnh chỗ ngồi cho thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên xe tiếng cười nói ồn ào, những người tham gia lần này hầu hết như Miên đều là nhân viên mới. Chủ điểm nói chuyện chủ yếu xoay quanh Miaow, từ chi nhánh nào hoạt động hiệu quả và có nhiều doanh thu nhất cho đến phần thưởng cuối năm rồi vòng qua bàn tán về sếp bự, sếp bự trông thế nào, sếp bự tốt ra sao, sếp bự có người yêu chưa, gia đình sếp bự thế nào,… xong tỉa ra chuyện gia đình của từng người trong đội ngũ nhân viên mới,… vân vân và mây mây. Không thể nhắm mắt ngủ nghỉ được nữa Miên tựa vào cửa sổ, mắt nhìn cảnh quan bên ngoài đang chầm chậm lướt qua.

Điểm đến của chuyến dã ngoại lần này là vườn quốc gia Ba Vì, bởi chưa từng tới đây lần nào hay nói chính xác bởi chưa bao giờ đi tham quan khu vực ngoại thành Hà Nội nên Miên cảm giác rất hào hứng. Xuất phát từ phía chân núi là những mảnh đất nhỏ trồng đầy hoa dã quỳ, giờ đang là mùa dã quỳ nở, rực rỡ giữa những ảm đảm của ngày đông; càng đi lên cao con đường trước mặt càng hư ảo, bị che lấp bởi cả một màn sương dày đặc. Hai bên đường những hàng cây kéo dài bạt ngàn tưởng như vô tận. Thi thoảng bắt gặp những đoạn hiếm hoi ánh nắng chiếu rọi, từng tia lấp lánh sắc màu len qua kẽ lá xinh đẹp như chốn bồng lai. Chưa bao giờ gần với thiên nhiên hoang sơ đến vậy, Miên tham luyến đưa tay ra ngoài cửa sổ, hít một hơi sâu tận hưởng không khí trong lành.

“Miên ơi, lạnh quá!” – Mai ở bên cạnh cau mày.

“Miên xin lỗi nha, chờ tí Miên đóng cửa lại”. – Tiếc nuối kéo rèm cửa cô hướng sự chú ý đến anh quản lý đang hô hào mọi người tập trung.

Quản lý bắt đầu đọc rõ lịch trình, buổi sáng sẽ lên đền thờ Bác Hồ sau đó tìm chỗ để nghỉ trưa nướng đồ ăn, chiều thì tham quan Nhà thờ Pháp cổ, cô nhi viện, nhà nghỉ của quan chức cao cấp Pháp, nhà tù chính trị, cốt 600m, động Ngọc Hoa, vườn xương rồng. Không quên nhắc nhở các quý cô leo núi rất mệt, vì vậy, một là đi giày thể thao, hai là chọn quần áo vừa vặn đừng cồng kềnh quá không thuận tiện cho việc di chuyển sau cùng chính là chỉ đi đường quang không đi đường rậm.

Miên bắt đầu thấy tai mình bị ù một bên, nuốt xuống, tai trở lại bình thường, một lúc sau nó lại ù bên còn lại, Miên lại tiếp tục nuốt xuống, thích thủ nhoẻn miệng cười, hiện tượng chênh lệch áp suất này cuối cùng cũng có ngày được thực hành rồi đó.

Nhìn xuống hành trang giản đơn của mình, giày leo núi, trong ba lô có vài đồ ăn vặt nho nhỏ, nước uống, nước sôi, bông băng gạc, thuộc xịt muỗi, khăn ướt, khăn giấy. Không cần phải bỏ ra gì nữa đâu nhỉ.

Mặc dù đã được cảnh báo nhưng quả thật việc leo lên trên núi với Miên là điều không hề dễ dàng, có đôi đoạn cô còn trật chân loạn lên tí thì ngã, vừa đi vừa thở. Miên đang ốm, cộng thêm hớp gió do vừa nãy đi đường, tất cả hội tụ lại làm cô không thể có thể lực tốt nhất để trò chuyện cùng mọi người, chỉ kiên nhẫn leo, leo, leo rồi lại leo, mong cho nhanh tới đỉnh.

Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trên Đỉnh Vua cao 1296 m, tương đương với đó là 1320 bậc thang. Đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ cao vút, rêu xanh và những cây nấm cộng sinh bám phủ thân cây, dây leo chằng chịt, sương mù phủ giăng khắp lối. Lúc Miên và đoàn của mình dừng chân ở Tháp Báo Thiên thì cũng đã gần trưa. Mọi người bắt đầu ăn đồ ăn nhẹ uống nước. Miên ngẩng lên nhìn trời, trời xanh còn có nắng, từng đám mây trắng bay qua lại trên đỉnh đầu, cảm tưởng chỉ cần với tay và kiễng chân là có thể chạm tới. Nghỉ ngơi đủ rồi lại bắt đầu lên đền Bác Hồ xong xuống núi.

Địa điểm ăn trưa được nhắm chọn là một bãi đất rộng bằng phẳng, nam được phân đi kiếm củi nữ nhận nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn.

Tiếng nói chuyện huyên náo ban ngày đã chìm dần xuống, mọi người im lặng hoàn thành công việc, chắc ai cũng đói với mệt cả rồi. Dù sức lực hao kiệt nhưng Miên vẫn cảm thấy lần đăng ký này của cô không phải quyết định sai lầm.

Để việc chuẩn bị đồ ăn diễn ra nhanh hơn nhóm nữ chia làm hai. Thấy Mai có vẻ còn lả hơn cả mình, Miên nhận luôn việc nhóm lửa. Củi tìm về hơi ẩm nên cô bắt đầu rất khó khăn, loay hoay mãi một lúc lửa mới bén.

“Có ai mang giúp em ít khoai lại đây được không ạ?” – Miên cúi người nhòm, trong đầu không ngừng niệm chú “lửa ơi em đừng tắt”.

Cho khoai lên rồi vẫn còn chỗ, Miên lại tiếp:

“Thêm xúc xích nữa nhé!”

Xiên xúc xích vào que xong, Miên thấy bầu không khí sau lưng có vẻ không được ổn lắm, cô quay người lại tính hỏi mọi người có cần thêm gì không thì thiếu chút nữa giật mình ngã ngửa ra sau.

Miên không giấu sự ngạc nhiên vừa lướt qua đáy mắt. Trong đầu có quá nhiều câu hỏi nhưng nếu hỏi cũng không biết phải bắt đầu thế nào. Vì sao anh lại ở đây? Vào giờ này?

Cô nhìn anh, anh nhìn lại, ánh mắt cả hai cứ đá đưa như chuyền bóng.

Anh theo dõi cô? Không phải. Tình cờ anh đến đây chơi xong gặp đoàn của Miên, thấy Miên nên gia nhập? Càng không phải.

“Em là nhân viên của Miaow?” – Anh lên tiếng phá vỡ thế trận mòng mong.

“Vâng. Còn anh?” – Còn anh cũng là nhân viên của Miaow?

“Miên, anh ấy là ‘big boss’”. – Mai không nhịn được nữa bèn lên tiếng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui