" Em trai, ngày đầu đi học ở trường mới vui chứ ?" Ngụy Đông đứng dựa vào chiếc xe hơi sang trọng trước cổng trường, anh vẫy tay với cậu.
" Bình thường ạ.
" Ngụy Kiệt nhàn nhạt đáp, cậu ném cặp xách cho Ngụy Đông.
" Em không quen cách học ở đây lắm, môi trường học tập ở New York phù hợp với em hơn.
"
Ngụy Đông vừa lái xe hơi, vừa mỉm cười nhìn cậu em trai của mình mà nhẹ nhàng nói :
" Biết sao được chứ, ý kiến của ba là muốn em trở về đây mà, ai mà ngăn cản được.
"
Ngụy Kiệt nhìn những toà nhà ở bên ngoài cửa kính, mãi một lúc sau mới nói :
" Anh biết mục đích ba muốn em trở về là gì không ?"
" Ông ấy nói rằng sẽ tổ chức lễ kết hôn với người kia, muốn em về chúc phúc.
"
Người mẹ kế của Ngụy Kiệt đến sau khi mẹ cậu mất không lâu, suốt những năm qua bà ấy đã được sống là một phu nhân tập đoàn lớn, thật sự không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Cậu cứ nghĩ rằng như vậy là ổn, chỉ cần cậu không quay trở về nữa thì gia đình này có thể không có mâu thuẫn nữa.
Nhưng có lẽ bà ta muốn bỏ đi toàn bộ những gì liên quan đến mẹ cậu, nên đã rất nhiều lần muốn ba cậu tổ chức một hôn lễ thật sự, và điều này thật sự đã chạm đến lòng tự tôn của một đứa bé mất mẹ từ nhỏ như cậu.
" Em trai, đủ rồi đấy.
Em không thấy những năm qua dì đối với anh em mình cũng rất tốt sao ?" Ngụy Đông là người thương cậu nhất, nhưng cũng có chút bất mãn khi nghe cậu nói.
" Anh đừng quan tâm! em dù sao cũng chỉ là một tên nhãi ranh, không ngăn cản được ba đâu.
" Cậu nói.
" Hơn nữa, em cũng không tin vụ hoả hoạn khiến mẹ qua đời chỉ là một tai nạn tình cờ.
"
" Thằng nhóc này! thật hết nói nổi em mà.
" Ngụy Đông lườm em trai một cái, thái độ không vui.
Ngụy Kiệt có lẽ vì từ nhỏ đã không có sự yêu thương của ba mẹ, vậy nên cậu rất khó dạy bảo, nếu để khiến cậu nghe lời, người duy nhất làm được chính là Ngụy Đông, dù sao cậu vẫn luôn ý thức được rằng trên đời này bây giờ, người thương cậu nhất chỉ có anh trai mà thôi.
Đó cũng là lý do mà cậu đồng ý quay lại đây sau khi Ngụy Kiệt xuống nước thuyết phục.
" Hửm ? Em nhìn gì thế ?" Ngụy Đông thấy em trai cứ nhìn ra ngoài cửa kính bèn dừng xe lại.
Cậu chỉ vào bóng người đang đi bộ ở trên vệ đường rồi mới lên tiếng :
" Người kia là bạn cùng lớp với em, một tên cặn bã bị bạo lực học đường.
"
" Chậc, đây là lần hiếm hoi thấy em nhắc về bạn học đấy Tiểu Kiệt.
" Ngụy Đông cảm thán.
" Nhưng đừng vì thế mà coi thường bạn học chứ.
"
Tần Húc đang đi dạo dọc quanh con phố này phát tờ rơi, đây là việc làm thêm sau khi tan học của anh, dù rằng lương cũng chẳng được bao nhiêu cả nhưng đối với anh vẫn giúp ích được phần nào, có thể đóng tiền ký túc và lo ăn uống thay vì nhờ người ba không còn khả năng lao động chi trả.
Nhìn ở bên đường, thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ, Tần Húc hơi vội vã mà lập tức quay người rời đi chỗ khác.
Chiếc xe hơi sang trọng như vậy thành phố này không có nhiều, mà anh biết Ngụy Kiệt chính là người được anh trai đưa đón bằng chiếc xe hệt như vậy.
Trong thâm tâm của Tần Húc, tránh xa được những kẻ có tiền như Ngụy Kiệt càng xa càng tốt, như vậy nguy cơ gặp phải thêm một tên bắt nạt cũng sẽ giảm xuống một chút.
" Haha, hình như tên nhãi đó phát hiện ra em rồi, em doạ cậu ta sợ rồi đấy.
" Ngụy Đông vò đầu em trai, anh lấy thuốc lá ra vừa hút vừa nói.
" Hờ! tên thỏ đế.
" Ngụy Kiệt cười nhẹ, " Chúng ta nên về nhà rồi, chẳng phải ba có việc cần nói đó sao.
".