" Cậu không phải trân trọng nó đâu, nếu không thích thì cứ ném đi cũng được.
" Ngụy Kiệt chẳng lộ ra biểu cảm gì.
" Sao lại thế ? Đồ cậu tặng mà, tôi thích lắm đó.
" Tần Húc vẫn mỉm cười, mặc luôn chiếc áo cậu tặng.
" Có vẻ hơi rộng nhỉ ?' Ngụy Kiệt ngắm nghía Tần Húc, cậu nhận xét.
" Không sao đâu, sau này nếu rảnh tôi sẽ tập thêm cơ bắp, đến lúc đó chiếc áo này sẽ vừa in.
"
Ngụy Kiệt bước vào trong phòng mình, trong khi đó Tần Húc vẫn tiếp tục tự học, một lát sau bên trong phòng vang lên tiếng hét của Ngụy Kiệt, Tần Húc sợ cậu gặp chuyện liền lập tức chạy vào, nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Ngụy Kiệt thì liền không hiểu việc gì, sợ mình làm sai nên đã chủ động hỏi :
" Ngụy Kiệt à, tôi làm sai việc gì thì cậu cứ nói, cậu đừng phản ứng mạnh như vậy, tôi lo cho cậu đấy.
"
Ngụy Kiệt túm lấy cổ áo Tần Húc, cậu đấm thẳng vào mặt anh một cái, khiến Tần Húc ngã ra đất, anh cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng Ngụy Kiệt lại tức giận đến mức đánh người, thì nhất định không phải vấn đề bình thường.
Ngụy Kiệt lục tung khăp căn phòng, cuối cùng cậu lại quay sang hỏi Tần Húc :
" Này, cậu thành thật trả lời cho tôi.
Trong lúc tôi vắng nhà, cậu có vào đây dọn dẹp hay làm gì không ?"
" Không có, tôi thề, tôi tuyệt đối không bước vào căn phòng này.
" Tần Húc xoa vết thương trên mặt, anh nói thành khẩn.
" Vậy! căn nhà hôm nay không có khách chứ ?" Ngụy Kiệt dường như đã hiểu ra gì đó, cậu hỏi tiếp.
Tần Húc cúi đầu, lúc này anh mới dám nói thật :
" Không giấu cậu, hôm nay dì của cậu đã đến đây.
"
" Bà! bà ta! " Ngụy Kiệt nắm chặt tay, cậu bực bội.
Tần Húc biết Ngụy Kiệt không thích dì của mình, vậy nên anh cũng không muốn vì việc dì đến thăm mà để ảnh hưởng tâm trạng của cậu.
Anh không giấu diếm gì nữa, kể lại những gì mà mình biết :
" Dì cậu đến đây nói muốn thăm cậu, nhưng khi ấy thì cậu không có nhà.
Tôi có mời bà ấy ở lại một lát vì lúc đó bên ngoài có mưa.
Dì cậu mong tôi chăm sóc cậu cho tốt! "
" Sau đó! " Ngụy Kiệt lại hỏi tiếp.
" Tôi pha trà mời dì ấy, sau đó vào phòng ngồi học, tới khi ra ngoài dì ấy đã về rồi.
Thật sự tôi không biết sảy ra việc gì nữa.
"
Ngụy Kiệt bấy giờ nhận ra mình đã trách nhầm Tần Húc, cậu vội vã đỡ anh đứng lên, ân cần chạm nhẹ lên vết thương của Tần Húc, giọng nói đã nhẹ hơn :
" Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu, chắc cậu đau lắm à ?"
" Không sao, tại tôi không giải thích kỹ mà, cậu đánh đáng lắm.
" Tần Húc vẫn cười, không hề tính toán mấy việc này với cậu.
Cả hai người ngồi trên giường của Ngụy Kiệt, Tần Húc khẽ nhắm mặt lại, tận hưởng cảm giác khi được Ngụy Kiệt giúp mình bôi thuốc lên vết thương.
Có thể được cậu chăm sóc với thái độ dịu dàng như thế này, dù là một cú đấm Tần Húc cũng không thấy bản thân mình bị thiệt thòi.
Bôi thuốc cho anh xong, Ngụy Kiệt mới kể rõ lý do khiến mình tức tối tới như vậy :
" Gần đây tôi không có việc gì làm, lại nhớ tới lời thỉnh cầu của anh trai, muốn thử thiết kế chút, dù sao cũng không nỡ từ chối tuyệt tình như vậy.
"
" Cậu biết thiết kế thời trang ?" Tần Húc trợn tròn mắt.
" Dân nghiệp dư thôi.
" Cậu cười nhạt.
" Tôi rõ ràng để thiết kế mẫu trên bàn, do nghĩ chỉ cậu và tôi ở trong nhà nên không khóa cửa phòng, giờ lục cả căn phòng nên cũng không thấy.
"
" Thật ra, tôi vẫn không hy vọng dì ấy lấy nó đi, tôi vẫn còn sự tin tưởng ít ỏi vào dì ấy.
"
Tần Húc lại nắm lấy tay của Ngụy Kiệt, mặc kệ sự ngơ ngác của cậu, anh đặt tay cậu lên trên mặt mình, giọng nói có vẻ kiên quyết :
" Cậu đánh tôi nữa đi.
Việc này xảy ra, một phần do tôi không làm tròn trách nhiệm.
"
Ngụy Kiệt dùng giọng nói ghét bỏ đẩy anh ra, nhưng có vẻ cậu không có giận anh việc này :
" Không nghiêm trọng như vậy đâu, bản thiết kế của một thằng nhãi như tôi thì làm được gì chứ.
Nhưng có điều, ngoại trừ hai chúng ta, sau này cậu đừng để cho ai vào căn nhà này nữa.
".