Căn phòng chật hẹp nồng nặng mùi rượu và mùi quần áo bẩn lâu ngày không được giặt. Melanie nằm ở trên giường, Erik nằm ở dưới đất và họ không nói với người kia câu nào. Khi Melanie về đây, cô cầm tập tiền nói với anh một cách tự hào đầy giả tạo rằng số tiền người ta cho cô nhiều hơn tiền lương một năm đi làm trước đây và nói anh là thằng vô dụng thì anh hiểu cô đã phải làm chuyện đó rồi. Anh cố gắng phối hợp với cô, cố gắng biến mình thành một thằng đàn ông hèn hạ khốn nạn nhưng trong lòng anh cảm thấy rất buồn, rất khó chịu. Khi vở kịch kết thúc và họ ở trong phòng, anh cố bắt chuyện với cô nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Erik cũng không cố hỏi thêm nữa. Sự khó chịu trong lòng anh sao có thể so với Melanie được.
Rất lâu sau, khi anh tưởng cô đã ngủ thì đột nhiên Melanie lên tiếng.
"Tôi đã nhìn thấy bản đồ phía bên trong khu mỏ. Phía bên ngoài do anh phụ trách đến đâu rồi?"
Giọng cô hơi nghèn nghẹn giống như đang cố để không khóc.
"Tôi đã biết được vị trí con đường chính và ba trạm canh gác. Sau...sau cái chết của Alex chúng tăng cường canh gác hơn nên tạm thời tôi vẫn chưa quay lại đó"
"Lực lượng canh gác ở ba trại đó như thế nào?"
"Mỗi trạm có khoảng mười tên là nhiệm vụ túc trực 24/24, có sẵn khá nhiều vũ khí, đạn dược và cả kính hồng ngoại dùng để đi đêm nữa. Các trạm được đặt gần nhau để tiện việc chi viện trong trường hợp có tấn công từ bên ngoai. Tôi ghĩ không chỉ có những trạm vòng ngoài mà sâu vào trong còn những trạm khác, chúng tạo thành từng lớp bảo vệ cho khu mỏ bên trong"
"Anh có vẽ lại bản đồ những chỗ mà mình tìm thấy đúng không?"
"Phải"
Erik ngồi dậy, anh lấy từ trong người ra chiếc túi da bấy lâu nay vẫn luôn đeo bên mình. Chưa bao giờ anh để nó rời khỏi mình. Melanie ngồi dậy, cô với chiếc đèn pin để cuối giường rồi bật lên và soi vào mấy tờ giấy Erik trải dưới sàn. Ở mỗi nơi anh đến, Erik đều ghi chú thích rất rõ nó nằm ở hướng nào, địa hình bên ngoài ra sao và những gì anh cảm nhận được bên trong.
"Cho tôi mượn cái bút chì"
Erik đưa bút cho cô. Melanie nhắm mắt để nhớ lại tấm bản đồ treo trong phòng tên thủ lĩnh trông như thế nào và sau đó vẽ lại nó vào một tờ giấy trắng. Cô vẽ rất chậm và cẩn thận và đôi khi dừng lại một lúc lâu để hồi tưởng lại cho chính xác. Mất ba tiếng đồng hồ để Malanie phác họa lại tấm bản đồ trong phòng tên thủ lĩnh. Vẽ xong cô đẩy tờ giấy đến trước mặt Erik, anh cầm lên và chăm chú nhìn sau đó đặt nó xuống đất. Erik lấy bút từ tay Melanie, anh nhìn mấy mảnh giấy của mình rồi cẩn thận vẽ thêm vào những vị trí bên ngoài mà anh đã xác định được. Đến gần sáng tấm bản đồ của anh người cũng hoàn thành.
"Đây vẫn chỉ là những vị trí sơ bộ. Chúng ta mới biết được ba trạm ở ngoài và vị trí của các trạm bên trong nhưng chưa nắm rõ"
"Anh cứ tiếp tục lo bên ngoài đi, bên trong đã có tôi rồi. Tôi đoán mình sẽ có cơ hội lên đó nhiều hơn"
"Cô ổn không?"
"Chắc ổn! Hắn có dùng bao và sau đó tôi đã uống thuốc tránh thai rồi vậy nên sẽ không có vấn đề gì cả"
Anh ngẩng lên nhìn cô. Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng lúc này là từ cây đèn pin họ bật để vẽ bản đồ. Và do đã chiếu sáng một lúc lâu rồi nên ánh sáng của nó lúc này rất yếu. Tuy vậy anh vẫn nhìn thấy vẻ mặt với biểu cảm ghê sợ từ cô. Cái trải nhiệm kinh khủng ban nãy vẫn ám ảnh Melanie.
"Mỗi lần đứng trước cô tôi đều cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi là một thằng đàn ông vậy mà lại để một người phụ nữ hy sinh quá nhiều như vậy thật đáng hổ thẹn"
"So với người mới chỉ được đào tạo trong quân đội một năm và chưa có kinh nghiệm gì thì một kẻ như tôi phải xông xáo hơn một chút rồi. Hơn nữa tôi không muốn anh nhúng quá sâu vào những công việc này bởi sau này khi đã đoàn tụ với gia đình rồi anh sẽ trở về cuộc sống cũ. Có thể nó không còn hoàn toàn như xưa nhưng càng ít những trải nghiệm như mấy hôm trước của anh thì sau này anh mới dễ sống được. Bởi thật khó có giấc ngủ bình yên khi mà tay mình dính quá nhiều máu"
Erik nhớ đến Alex và cái chết của anh ta. Lòng anh càng trùng xuống.
"Cất bản đồ đi! Sau này cứ một tuần anh lại đến chỗ tôi vờ như vòi tiền nhé. Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin để anh hoàn tất tấm bản đồ. Sau khi đã có được bản đồ hoàn chỉnh thì tìm cách gửi cho Ian, anh ấy sẽ báo lại với cấp trên và lên phương án tấn công"
"Còn chúng ta?"
"Đương nhiên ở đây phối hợp rồi. Kế hoạch tấn công trước khi được triển khai phải bàn với chúng ta bởi chúng ta là hai người duy nhất đang ở thực địa, chúng ta phải rà soát lại xem nó có phù hợp với tình hình ở đây hay không và có phải thay đổi gì không"
"Nếu chúng ta tấn công liệu quân đội ở đây có giúp đỡ không?"
Melanie chỉ cười nhẹ chứ không trả lời. Erik ngẫm nghĩ một lúc, anh nhớ lại những điều đã thấy ở nơi này.
"Chính phủ ở đây đang có chiều hướng ngả theo quân khủng bố?"
"Quan sát tốt đấy"
"Tôi cũng thấy lạ bởi bọn khủng bố khai thác trái phép ở đây gần nửa năm trời mà chính quyền coi như không biết. Bọn chúng nói là khai thác kim cương. Với giá trị của mặt hàng này trên thị trường nếu biết mỏ kim cương ở quốc gia của mình bị khai thác trái phép thì chính quyền hẳn sẽ điều quân đội đến để dẹp yên và giành quyền khai thác mỏ.
"Ngay vào thời điểm chúng bắt đầu khai thác kim loại X ở đây thì tài khoản bí mật của tổng thống và một loại quan chức cao cấp của nước này được chuyển vào một số tiền khổng lồ"
"Các cô biết được tài khoản của quan chức cao cấp ở đây?"
"Không phải chỉ riêng ở đất nước này mà còn nhiều nước khác nữa. Tuy nhiên đây là tuyệt mật bởi nếu lộ ra nó sẽ là vụ bê bối lớn nhất của cục tình báo nói riêng và giới chính trị nói chung. Khi được phê chuẩn thành lập một trong những quy định được đưa ra là cục tình báo không có quyền dò xét tài khoản cá nhân của lãnh đạo các nước. Nhưng nếu không làm vậy sao biết được ma ăn cỗ khi nào"
Melanie nói bằng giọng châm chọc.
"Có nhiều đặc vụ làm công việc này không?"
"Các thành viên cao cấp thì biết được chuyện này nhưng danh sách đặc vụ phụ trách vấn đề này thì chỉ có giám đốc biết và ông ấy chỉ chia sẻ với người chắc chắn kế nhiệm mình. Vậy nên danh tính của họ mãi là một ẩn số"
"Quay trở lại vấn đề chính đi. Nếu thực sự chính quyền ở đây ngả theo khủng bố vậy kế hoạch của chúng ta liệu có bị ảnh hưởng gì nhiều không?"
"Tin tôi đi, mấy tay chính khách này đã tính toán đủ đường để bản thân không bị thiệt rồi. Chúng dần ngả theo phe khủng bố không có nghĩa là không chừa đường lui cho bản thân. Nếu chúng ta đề nghị đưa liên quân vào đánh chiếm lại khu mỏ họ sẽ đồng ý đương nhiên là sau một thời gian dài hội họp. Tiếp đó họ sẽ hạn chế lượng binh lính và khí giới được vận chuyển vào trong nước với lý do lo sợ đảo chính. Trong thời gian đó họ sẽ liên hệ báo trước với quân khủng bố để có biện pháp đối phó. Cuộc chiến diễn ra, dù bên nào thắng đi chăng nữa thì đám lãnh đạo đó vẫn giữ nguyên được chiếc ghế của mình"
Erik thôi không hỏi nữa. Anh cất tấm bản đồ vào túi da rồi nhét lại vào người. Trong đầu Erik vẫn đang suy nghĩ về những gì Melanie vừa nói. Chiến tranh và chính trị vẫn là điều gì đó xa lạ với anh nhưng Erik đang dần tìm hiểu về nó.
"Tranh thủ chợp mắt chút đi". Melanie nói. "Cũng gần sáng rồi"
Cô trở lại giường, kéo chăn đến tận cổ rồi nhắm mắt lại. Erik cũng nằm xuống đất. Anh muốn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh nghĩ đến việc chính quyền ở đây ngả theo khủng bố. Những ngày ở Jeluren và ở đây anh chứng kiến một phần diện mạo ở cái quốc gia này. Đó là một đất nước nghèo đói, dân trí thấp. Ngay ở trong thành phố thủ đô mà những vụ ẩu đả, những vụ cướp giật, trộm cắp diễn ra liên tục trong khi lực lượng giữ gìn an ninh lại tỏ ra vô cùng thờ ơ. Anh đoán chừng một phần là do đám khủng bố gây ra. Chúng có vẻ thích tạo ra bất ổn ở những nơi chúng có ảnh hưởng. Đó là bản chất của đám người đó. Nhưng cái anh không hiểu được là lại sao các lãnh đạo của quốc gia này lại có thể ngả theo khủng bố như thế. Đất nước này là quê hương chôn rau cắt rốn của họ, những người dân sống ở đây là đồng bào, là những người có chung một nguồn cội với họ. Vậy sao họ có thể thờ ơ với những thứ xung quanh được như vậy.
Tiền.
Melanie nói tài khoản của các lãnh đạo cấp cao ở quốc gia này được chuyển đến một khoản tiền lớn khi đám khủng bố bắt đầu khai thác kim loại X ở đây. Đó có thể xem như một vụ trao đổi giữa hai bên. Ai cũng có thứ mình cần. Chỉ có những người dân là chịu khổ thôi. Tiền đã khiến đám lãnh đạo này trở nên tha hóa. Họ chỉ quan tâm đến bản thân mà không nghĩ gì cho những người xung quanh. Tất cả là vì những món tiền khổng lồ mà họ đã, đang và sẽ nhận được. Với số tiền đó kể cả khi quốc gia này có sụp đổ thì họ vẫn có thể sống sung sướng ở một quốc gia khác cùng đống tài sản kếch xù của mình.
Erik trở mình rồi thở dài một tiếng. Liên quân không có quyền đưa quân vào đây nếu chưa được Chính phủ đồng ý. Họ đương nhiên sẽ đồng ý cho liên quân vào bởi họ cũng phải tính đường lui cho mình. Họ không dại gì đối đầu với quân đội tinh nhuệ của liên quân. Nhưng để quân đội vào được đến đây, tấn công khu mỏ và giải cứu những đứa trẻ ở đó sẽ là cả một quá trình dài và nhiều vấn đề phát sinh. Họ sẽ không để liên quân dễ dàng đặt chân vào nước mình. Anh chỉ sợ khi có thể tấn công vào khu mỏ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Đám khủng bố có thể đánh sập khu mỏ, giết toàn bộ những người ở đó và tiêu hủy mọi giấy tờ liên quan. Và mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Mọi công sức của anh, Melanie và Ian đều trở nên vô nghĩa và có thể các con anh.
"Mel, Mel"
Erik ngồi bật dậy và gọi to tên của cô. Ngay lập tức Melanie tỉnh dậy, cô xoay người và nhìn anh.
"Chính phủ ở đây hợp tác với đám khủng bố và liên quân cần thông qua họ mới đưa được quân đội vào đây. Họ sẽ báo với đám khủng bố và chúng có thể đánh sập khu mỏ, sát hại tất cả những người ở đây trước khi quân đội có thể tấn công"
Melanie ngồi dậy, cô nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu rồi nói.
"Anh nhận ra điều quan trọng rồi đấy"
"Tức là..."
"Có hai thứ trên đời không được tin. Một là số cân nặng của một cô gái. Hai là lời của những chính trị gia". Melanie cười nói. "Chính phủ ở đây chỉ nhận được tin khi chúng ta đã sắp xếp mọi thứ xong hết. Nói với họ chỉ mang tính chất hình thức mà thôi"
~ Hết~