Mỗi ngày đều là tình yêu vị trà

Chương 50: Tôi còn chưa có chết đâu
Dương Mông Điềm là người đầu tiên phát hiện cô có điểm kì lạ, trước đây Bạch Ngân thường xuyên trốn học. Thực tế là khi vào tiết đầu cô luôn ngủ quên nhưng đến giữa trưa mà cô vẫn không tỉnh lại.
Điện thoại trên giường cô không ngừng vang lên nhưng hình như cô không nghe thấy.
Dương Mông Điềm leo lên giường cô, đẩy màn của cô ra thì thấy hai má cô đỏ lên, quanh mắt còn vệt nước mắt chưa khô.
Đây là khóc? Ngủ cũng khóc sao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dương Mông Điềm hơi rối rắm rồi nhíu mày, điện thoại kia vẫn vang lên như cũ. Cô cầm điện thoại của Bạch Ngân lên, màn hình hiển thị “Đàn chị Ngải Lâm.”
Đàn chị Ngải Lâm gào lên ở đầu dây bên kia: “Con nhóc thối, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Em có biết chị gọi mấy cuộc điện thoại rồi không? Thiếu chút nữa là chị lên đồn cảnh sát báo án rồi.”
Dương Mông Điềm vội giải thích tình huống của Bạch Ngân, Ngải Lâm sốt ruột nói cô tạm thời đang ở bên ngoài. Cô ấy nhờ Dương Mộng Điềm đưa Bạch Ngân đến bệnh viện hoặc trạm y tế gần đó.
Bạch Ngân không thể tự mình ngồi dậy từ trên giường, Dương Mông Điềm nôn nóng xoay vòng. Các cô đều là những thiếu nữ hai mươi tuổi, chưa từng xử lý trường hợp này. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể đi tìm giáo viên phụ đạo, giáo viên phụ đạo kêu các cô đến trạm y tế trong trường tìm bác sĩ.
Lâm Xuân Chi mặc áo khoác, mang giày vào đi tìm bác sĩ. Mười phút sau, Lâm Xuân Chi gọi điện thoại về cầu cứu: “Cửa không mở, họ nói bác sĩ đi ăn cơm trưa rồi.”
Dương Mông Điềm càng nóng nảy, cô ấy hoàn toàn mất bình tĩnh. Thẩm Mộng vừa lấy một bao thuốc hạ sốt đút cho Bạch Ngân nhưng bị cô nôn ra hết.
Chẳng lẽ đây là tình tiết phải gọi xe cứu thương sao?
Vậy có hơi khoa trương quá không?
Thật ra Bạch Ngân vẫn còn ý thức, cô vẫn có thể nói một câu hoàn chỉnh: “Tớ không sao, chỉ là không có sức thôi.”
Dương Mông Điềm lấy điện thoại ra tính bấm số 120 nhưng vẫn do dự gọi cho đàn anh Chu Quân - cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Chu Quân nhận ra giọng nói của Dương Mông Điềm trong điện thoại, đáp một tiếng liền biết đã có chuyện không tốt xảy ra.
Anh ta có giấy chứng nhận làm giáo viên tạm thời trong trường đại học, sau khi giải thích rõ tình huống với người quản lý ký túc xá thì tới thẳng ký túc xá của các cô. Anh ta bế Bạch Ngân đến trạm y tế tạm thời gần trường đại học.
Anh ta sờ trán Bạch Ngân và xác định là sốt cao, ban đầu tính gọi xe cứu thương tới nhưng nếu anh ta đã tới trước một bước thì anh ta sẽ mang cô ra ngoài chữa bệnh.
Động tĩnh kia rất lớn làm rất nhiều cô gái vây xem. Lúc mọi người thấy đàn anh Chu Quân tới thì đều cảm giác Bạch Ngân đã xảy ra chuyện lớn
Có người còn chụp ảnh rồi đăng trong vòng bạn bè nói rằng nữ sinh viên trong lớp tôi thật đáng thương, giống như sắp chết đến nơi. Cô ấy được đàn anh tốt bụng bế đi rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngải Lâm vô tình lướt thấy tấm ảnh này trong vòng bạn bè, cô có hơi tức giận nhưng lo lắng cho Bạch Ngân đã nhanh chóng thay thế sự tức giận đó.
Cô ấy ném ảnh chụp đến chỗ Tần Dương, hỏi: “Bạn của anh, người đàn ông có vợ kia đã làm gì mà biến con bé thành dáng vẻ sắp chết chỉ trong một ngày cuối tuần?". Cô còn gửi cho anh ta cái icon biểu cảm: [Tiện nhân]
Tần Dương vô tội bị mắng là tiện nhân thì chửi vài câu anh ta cảm thấy mình bị oan vô cùng. Anh ta không biết Hàn Duy Chỉ lại chơi phụ nữ tới độ biến thái như thế, giày vò đến mức khiến người ta không thể đi lại?
Nhìn đôi tay chân dài của cô gái kia, thấy sao cũng không giống dáng vẻ yếu ớt bị đùa chết.
Chậc chậc chậc.
Tần Dương tưởng tượng ra mười mấy cảnh tượng M*, vì giữ gìn hình tượng của mình trong lòng Ngải Lâm, anh ta đã mắng 300 câu về Hàn Duy Chỉ trước mặt Ngải Lâm:
“Người này không phải là người. Em yên tâm, anh sẽ gọi điện mắng tên đó, tạt máu chó lên đầu nó. Anh sẽ bắt nó xin lỗi em gái khóa dưới của em.”
*M: bạo dâm tình dục.
Sau đó, anh ta ném ảnh chụp cho Hàn Duy Chỉ, chắc chắn anh ta không dám trực tiếp mắng tổng giám đốc Hàn. Anh ta chỉ dịu dàng đặt câu hỏi: “Cậu đã làm gì? Ngải Lâm tới tìm tôi nói cậu đã giày vò cô bé đó?”
Anh ta lại nói tiếp: “Người anh em à, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, không trị được người phụ nữ của mình thì nghĩ đến biện pháp dùng tiền. Nếu việc này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng, đều là người có uy tín danh dự.”
Hàn Duy Chỉ không mở xem tin nhắn mà liền click vào tấm ảnh anh ta vừa mới gửi.
Lúc đó đang trong cuộc họp, anh nhận ra gương mặt của cô bé kia nằm trên người nam sinh viên. Đó là Bạch Ngân - người vừa rời khỏi anh vào tối hôm qua.
Lông mày Hàn Duy Chỉ vô nhăn lại trong vô thức.
Nikou đang ghi lại cuộc họp thì nhìn thấy, hôm nay tâm trạng của cô không tệ vì mới mua một chiếc váy. Vào tối hôm qua, cô ấy hẹn uống cà phê với Tiffany ở trung tâm thành phố. Lúc cô ấy nhướn mày liễu nói về món quà chia tay với Tiffany, Tiffany nghe câu chuyện và cổ vũ cô ấy nên ra tay trước để giành phần thắng. Vì vậy, cô đã thức cả đêm để tìm và mua được chiếc váy đó chỉ vì Hàn Duy Chỉ đã nhìn nó vài lần.
Tuy anh chỉ nhìn vài lần nhưng cô vẫn nhớ rất kỹ bởi Hàn Duy Chỉ là người đàn ông rất ít khi để ý người khác mặc quần áo gì. Nikou thầm nghĩ trong lòng, nhất định là có lý do gì đó mới khiến anh liếc nhìn vài lần. Giống như buổi sáng ngày hôm ấy anh bỗng gọi cho cô để hỏi câu "Saranghaeyo" có nghĩa là gì, Nikou biết chắc chắn đó không chỉ đơn giản là một câu hỏi. 
Giống như giờ phút này, thái độ của Hàn Duy Chỉ bỗng khác thường sau khi anh tắt điện thoại. Cô ấy biết nhất định có tình huống xảy ra, anh rất ít khi cầm điện thoại trong lúc đang họp nhưng nếu có tình huống khẩn cấp bất ngờ xảy ra thì anh sẽ ra khỏi phòng họp, nghe điện thoại để xử lý kịp thời.
Sau khi Hàn Duy Chỉ chuyển giọng nói thành văn bản thì anh hiểu ý của Tần Dương, anh hơi phiền muộn mà cởi cúc áo sơ mi thứ nhất ra. Thời tiết dần nóng lên, đột nhiên Hàn Duy Chỉ cảm thấy phiền lòng. Anh không hiểu bây giờ mình đang cảm thấy phiền hay cảm thấy khó chịu vì cái nóng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Nikou đuổi theo kịp để hỏi anh: “Có phải là xảy ra chuyện gì rồi đúng không ạ?”
Hàn Duy Chỉ quen đi đằng trước, sắc mặt bình tĩnh nói: “Việc riêng của tôi, không cần lo lắng.”
Lúc anh dùng giọng điệu lạnh như băng nói về việc riêng làm người ta có cảm giác lúc này tâm trạng của anh hơi mất kiên nhẫn.
Nikou không thể hỏi đến cùng vì với tư cách là thư ký, cô ấy không thể hỏi.
Nikou cho rằng Hàn Duy Chỉ đi về vào buổi trưa nhưng đợi cả buổi chiều vẫn không thấy anh về. Thay vào đó là trì hoãn thời gian tan tầm đến tám giờ anh mới rời khỏi văn phòng.
Trong khi mấy thư ký khác ở lại tăng ca, anh vẫn không nói lời nào đã rời đi như bình thường.
Nghe nói trực giác của phụ nữ rất chính xác, Nikou nhìn bóng lưng của ông chủ. Bỗng cô ấy cảm thấy bóng lưng cao thẳng hôm nay của anh hơi buồn rầu.
Thứ gì làm anh cảm thấy khổ sở? Chẳng lẽ tin tức anh nhận được trong cuộc họp?
Cô ấy cũng kéo dài thời gian tan làm.

Hàn Duy Chỉ đến chỗ Tần Dương hỏi rõ tình huống. Khi biết Bạch Ngân đang phát sốt thì hỏi Tần Dương có biết Bạch Ngân đang ở bệnh viện nào.
Tần Dương chỉ nghĩ anh muốn đi thăm người yêu nhỏ vì thế anh ta lại  tìm Ngải Lâm và hỏi cô ấy có biết Bạch Ngân đang ở bệnh viện nào không.
Ngải Lâm đương nhiên biết Bạch Ngân đang ở bệnh viện nào, tất cả là nhờ bạn cùng phòng trong ký túc xá nói cho cô ấy biết. Thông qua nhóm bạn cùng phòng của cô, cô ấy còn biết hôm nay Chu Quân có đến ký túc xá của bọn và sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân.
Ngải Lâm hiểu rõ Chu Quân, từ cử chỉ và lời nói của anh ta với Bạch Ngân trong tấm hình cô có thể hiểu tầm quan trọng của Bạch Ngân với anh.
Đến tận bây giờ, rất nhiều chuyện Ngải Lâm không hiểu rõ bây giờ đã được thông suốt. Thì ra người Chu Quân thích là Bạch Ngân.
Ngải Lâm tin nếu hôm nay người bị bệnh là mình thì Chu Quân vẫn chăm sóc cô ấy nhưng cô khẳng định sẽ không chiếm được sự khẩn trương đau lòng và ánh mắt yêu thương của anh ta.
Cho nên, ánh mắt đầu tiên khi Ngải Lâm thấy ảnh chụp là tức giận sau đó mới là lo lắng và cuối cùng mới là đau lòng.
Nhưng cô ấy biết Bạch Ngân không cần sự đau lòng của cô ấy, cô gái này chỉ cần Chu Quân lo lắng là đủ rồi.
Chu Quân là người có thể chăm sóc tốt cho tất cả mọi người xung quanh chứ đừng nói chỉ riêng Bạch Ngân. Chỉ cần anh bằng lòng dùng một phần sức lực là có thể chăm sóc Bạch Ngân thật tốt. Bạn không thể không thừa nhận trên thế giới này có một kiểu người như thế. Trời sinh anh đã mang theo sự ấm áp, chỉ cần cười dịu dàng với bạn là có thể chữa lành mọi vết thương của bạn.
Cô chậm rãi vẽ tranh trong phòng, thời gian không còn nhiều. Bạch Ngân bị bệnh, có lẽ sau khi khỏi bệnh lại muốn tiếp tục yêu đương. Bây giờ Ngải Lâm hơi sợ những cô gái chìm đắm trong tình yêu. Chia tay mấy ngày, bệnh mất mấy ngày thì hết một tháng. Nhưng mà Tần Dương yêu cầu cô phải hoàn thành bước đầu của công trình vào tháng sau.
Đừng thấy Tần Dương có dáng vẻ dễ nói chuyện, lúc làm việc thì anh ta rất nghiêm khắc với cô nên nói thẳng ra là anh ta không cho cô thêm cơ hội.
Vẽ đến bầu trời u ám, cô bỗng nhận được cuộc điện thoại của Tần Dương. Anh ta hỏi cô có biết Bạch Ngân ở bệnh viện nào không, tên đàn ông kia vẫn có lương tâm muốn đi thăm cô ấy.
Ngải Lâm không cần hỏi cũng biết tên đàn ông "có lương tâm" kia là ai, không nghi ngờ đó là Hàn Duy Chỉ.
Cô ấy hơi do dự, cuối cùng vẫn nói ra địa chỉ trạm y tế gần trường mà Bạch Ngân đang nằm. 
Không phải cô ấy muốn tạo tình huống ngoài ý muốn cho Chu Quân, không phải cô ấy không muốn đến thăm Bạch Ngân, càng không phải cô ấy đố kị với ai mà là cô ấy nhắm mắt lại rồi thay thế mình vào vị trí đó. 
Cô cảm thấy nếu bây giờ mình là Bạch Ngân vì một tên đàn ông mà ngã bệnh nhưng thật ra sâu trong nội tâm cô khát vọng được nhìn thấy anh.
Nếu hai người đã định trước là ở bên nhau thì ai trên thế giới này cũng không cản trở được đúng không?
Cô cảm thấy trong chuyện này mình không hổ thẹn với lương tâm.
Đêm nay, sau khi cô gửi địa chỉ qua thì Tần Dương liền gửi lời mời. Anh ta hỏi cô: "Cuối tuần có thời gian rảnh đi lên núi ăn cá không?"
….
Đến buổi tối, Bạch Ngân mới có sức mở mắt. Cô nhìn ba bạn cùng phòng đứng cạnh giường mình rồi bật khóc.
Cô có tài cán gì mà khiến ba người bạn cùng phòng đồng thời giúp đỡ.
Cô càng cảm thấy mình không biết cố gắng. Tại sao sau khi xuống xe lại chạy đến sân vận động bóng chuyền lạnh như Bắc Cực để bị cảm lạnh, cô ngại mạng mình quá dài đúng không?
Dù Hàn Duy Chỉ không cần cô, coi thường cô thì cô cũng không nên chạy đến đó tìm ngược mà hành hạ bản thân đến nổi sinh bệnh nặng. Làm thế thì anh sẽ biết sao?
Anh không biết thì sẽ không đau lòng, chỉ làm ba người bạn cùng phòng đang bận rộn phải lo lắng cho mình. Tình bạn của họ vất vả lắm mới có được đã bại trong tay cô rồi
"Thật xin lỗi." Bạch Ngân nghẹn ngào nói: "Các cậu còn chưa ăn cơm đúng không?"
Dương Mông Điềm thấy cô rơi nước mắt, ở cùng ký túc xá lâu rồi nên cô cũng đã từng thấy Bạch Ngân bị bọn cho vay nặng lãi kêu ra ngoài đánh nhưng vẫn không rơi nước mắt. Hôm nay, lần bệnh này lại khiến cô ấy rơi nước mắt.
Hơn nữa, giữa các cô gái đều có trực giác, cô ấy cảm thấy Bạch Ngân như thất tình. Cô ấy cũng đã từng trải qua loại cảm xúc này, là loại không cam tâm, lưu luyến đan xen với căm giận.
Lâm Xuân Chi không thể nhìn người khác rơi nước mắt nên cô giả bộ không nhìn thấy. Lúc cô nghe người khác khóc liền biết không nên hỏi nguyên nhân khiến người đó đau lòng thêm. Nếu không thì cô ấy sẽ khóc càng thương tâm hơn.
Thẩm Mộng bước lên lau nước mắt của cô rồi nói: "Cậu đang yếu ớt do phát sốt thôi, bác sĩ nói khi nào cậu hạ sốt thì có thể trở về. Cậu nhanh chóng trở về, nín nha."
"Đúng đúng. Đừng khóc, cô gái xinh đẹp." Lâm Xuân Chi nói: "Lúc ăn tết, chị họ khen cậu có gương mặt thật xinh đẹp. Sớm hay muộn cũng sẽ đi tìm cậu nhờ chụp ảnh quảng cáo. Xinh đẹp như vậy, không thể để nước mắt làm xấu mặt nha.”
"Oa, ký túc xá của chúng ta sắp có một minh tinh rồi." Thẩm Mộng và Lâm Xuân Chi, kẻ xướng người họa làm Bạch Ngân nín khóc mỉm cười.
Ai không thích người khác khen mình xinh đẹp. Dù Bạch Ngân biết mình lớn lên không tệ, chỉ cần cô trang điểm một chút thì sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt kể cả ở trường học lẫn ở ngoài đường.
Hơn nữa, chị họ của Lâm Xuân Chi là giám đốc phụ casting người mẫu cho công ty, được một người như vậy khen thì dù biết Lâm Xuân Chi đang cố ý dỗ cô nhưng cô vẫn vô cùng vui vẻ.
Ba người các cô đang nói, đàn anh Chu Quân cầm cơm hộp tiến vào. Anh ta nói rằng ba người các cô nên ăn cơm chiều trước.
Ba người đều coi đàn anh Chu Quân là người một nhà, vô cùng nghe theo sự sắp xếp của Chu Quân. Dù sao hôm nay các cô đều hoang mang lo sợ nhưng nếu không có đàn anh Chu Quân thì Bạch Ngân sẽ bị chậm trễ việc chữa bệnh.
Cuối cùng, Dương Mông Điềm đi tới vỗ đầu cô rồi lau sạch nước mắt trên mặt cô: "Đã là quá khứ rồi, đàn ông đó thì sao chứ. Đàn anh Chu Quân thật tốt, anh ấy đối xử tốt với cậu làm tớ thật hâm mộ cậu"
Câu cuối cùng chỉ để cho mình cô nghe thấy.
Bạch Ngân đáp lại ánh mắt của Dương Mông Điềm rồi ra sức gật đầu. Cô có mấy lời muốn giải thích nhưng đàn anh đang ở đây nên cô không có cơ hội nói. Cô vẫn cảm thấy biết ơn Dương Mông Điềm.
Tuy cô gật đầu với Dương Mông Điềm nhưng cô biết mình không thể dễ dàng quên đi người đàn ông tên Hàn Duy Chỉ này.
Cô có một loại dự cảm không lành là anh còn khó đối phó hơn Triệu Gia Ngôn.

Đàn anh Chu Quân chuẩn bị cho cô một bát cháo, đút cô ăn từng miếng uống từng ngụm nước xong.
Bạch Ngân nhìn anh ta: “Đàn anh, cảm ơn anh.” Cô lại nói tiếp: “Đàn chị Ngài Lâm đâu? Anh có thể cầm điện thoại của em đến được không? Chị ấy chắc chắn muốn liên lạc với em.”
Chu Quân không muốn cô được như ý nguyện, tiếp tục đút miếng cháo cho cô: “Bây giờ, em còn nghĩ đến đàn chị Ngải Lâm? Cô ấy bỏ quên em rồi.”
Anh ta vừa nói xấu Ngải Lâm xong thì Ngải Lâm liền gõ cửa vào. Cô ấy cũng bưng một chén cháo hải sản theo, là của một nhà hàng nổi danh trong thành phố.
Cô ấy hừ một tiếng, dẫm mạnh từng bước chân lên sàn nhà, giọng nói giận dữ: “Tôi còn chưa có chết đâu, anh đã nói xấu tôi trước mặt em gái nhỏ? Chu Quân, anh đang có mục đích xấu gì?”
Bạch Ngân vừa nhìn thấy Ngải Lâm liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm, giống như đàn anh Chu Quân đeo gông xiềng rất nặng lên lưng cô, đè nặng khiến cô cảm thấy khó thở nhưng lúc Ngải Lâm vừa tới thì cuối cùng cô cũng có thể hô hấp bình thường.
Cô đương nhiên không phải chán ghét đàn anh Chu Quân, chỉ là câu nói vừa rồi của Dương Mông Điềm làm cô có gánh nặng tâm lý.
“Đàn chị Ngài Lâm, chị tới rồi. Em rất nhớ chị.” Bạch Ngân kích động muốn ngồi dậy.
Chu Quân ghen ghét nhìn, thở dài một hơi.
- Hết chương 50 -
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui