Chương 59: Anh cảm thấy dơ bẩn
Bạch Ngân quay đầu lại và quăng những bông hoa mà Triệu Gia Ngôn tặng vào thùng rác bên đường.
Không phải cô không trân trọng tình cảm của anh, anh đã từng là tất cả đối với cô nhưng đến một ngày cô phát hiện đối với cô anh mỏng manh như thủy tinh, rất dễ vỡ, thậm chí không thể chịu đựng được một lực tác động nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô từ từ buông bỏ anh và dần dần phát hiện ra rằng thứ cô gọi là vật quý giá mà cô trân trọng nhất này không hề khó buông bỏ như cô đã tưởng tượng.
Cuộc đời sẽ gặp vô số người và ta sẽ học được cách buông bỏ, chỉ cần một ngoại lực tác động vào, nó sẽ khiến ta nhận ra được hiện thực.
Từ bỏ Triệu Gia Ngôn, không quá đau khổ như cô nghĩ.
Lúc đầu chỉ là cảm giác đau âm ỉ nhưng về sau cô thấy nhẹ dần không còn đau gì nữa, dần dần cô hiểu ra rằng, sở dĩ người ta thất tình cảm thấy đau khổ là do trong lòng họ chưa từ bỏ được người đó mà thôi, vậy nên mỗi khi nhớ lại sẽ khiến họ đau đớn.
Chữ " 忘" trong “ 忘记” , bên trên là vong ( nghĩa là chết), bên dưới là trái tim, chỉ khi trái tim đã chết đi mới có thể quên được.
Nếu trong tâm vẫn còn lưu luyến thì dù có ngầm ra hiệu bản thân phải từ bỏ thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là dối lòng mà thôi.
Cô đã không còn day dứt đối với Triệu Gia Ngôn nữa bởi vì trái tim của cô dành cho anh đã chết.
Cô không thể quên quá khứ nhưng không có nghĩa là cô không buông bỏ được tình cảm với anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ là tình bạn và những kỉ niệm sẽ vẫn mãi không quên. Cô đối với anh như một người bạn thuở nhỏ, em trai hay anh trai của mình. Hơn ai hết, cô hi vọng tương lai sau này anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn .
Nhưng trái tim của con người không hề chết mà nó chỉ là nó đang nghỉ ngơi lấy lại sức lực mà thôi, thật ra sức sống của cô rất mạnh mẽ, sau khi chết đi một lần lại vẫn có thể trùng sinh, hơn nữa còn mãnh liệt hơn lần đầu.
Cô bắt đầu yêu một người khác, lần này đậm sâu hơn nhiều so mối tình đầu ngây ngô của tuổi 15. Có lẽ cô là một người yêu tha thiết và chân thành trong chuyện tình yêu như vậy, khi yêu sâu đậm một người thì trong mắt cô chỉ toàn là người đó và trong tim cô cũng chỉ có mỗi người đó mà thôi.
Cô muốn để anh lấp đầy trái tim mình, cô muốn vẽ đầy từng trang giấy trắng bằng hình bóng của anh, có lẽ như vậy cô sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Cô thật là một người cô đơn, trong thành phố vắng vẻ như này. Cô đã yêu phải một người đàn ông không hề tỏ ra ấm áp với cô.
Nửa đêm, cô cố gắng nghĩ kỹ lòng mình, tại sao cô lại thích anh, anh dường như không có chút ấm áp nào, luôn xua đuổi cô, tuyệt tình với cô hơn bất kỳ người đàn ông nào mà cô đã từng gặp.
Nhưng cô luôn nhớ ngày đó tại rạp chiếu phim ngoài trời, những giọt nước mắt của anh rơi vào lòng bàn tay cô, cô không biết đó có phải là ảo giác hay không nhưng vào đêm đó ở rạp phim ngoài trời cô đã yêu anh mất rồi.
Nhưng tại sao người đàn ông cô yêu hứa sẽ đến đón cô mà anh lại thất hẹn không đến.
Trời đổ mưa rồi, ngoài trường trời mưa mịt mù.
Mỗi khi tới mùa này thì mưa nhiều kinh khủng, trời mưa thì tâm trạng con người sẽ không tốt.
Cô cầm cây dù trong suốt lần trước, đợi mãi không thấy Hàn Duy Chỉ, lớp trang điểm trên mặt đều đã bị nhòe đi, nếu đợi không được thì thật đáng tiếc.
Thật đáng tiếc.
Cô lủi thủi đi đến bến xe buýt của trường, ở đó có một cái mái hiên có thể tạm trú mưa.
Có rất nhiều người ở bến xe, một đám người bắt chuyến xe buýt cuối cùng, thế là người chờ xe cũng ít đi.
Nhưng cô không có điểm đến, mọi người đã đi hết rồi mà cô vẫn đứng đợi ở mái hiên.
Cô đoán rằng Hàn Duy Chỉ còn bận chuyện gì đó, không muốn tăng thêm áp lực cho anh, vậy nên cô ấy thậm chí còn không gọi điện để thúc giục anh.
Lúc bảy giờ, cô gửi cho anh một tin nhắn, cô hỏi anh: [Trên đường có bị tắc đường không? Vừa rồi em thấy một chiếc xe chạy qua, hình như là xe của anh. ]
Hàn Duy Chỉ mười phút sau mới trả lời tin nhắn: "Anh còn có việc, anh không đến đâu"
Bạch Ngân: "Anh đang ở đâu? Em sẽ đến tìm anh. Giờ em đang ở nhà trạm xe buýt. Ra ngoài rất tiện"
Cô ấy gửi hai icon cười nhếch mép.
Hàn Duy Chỉ gọi điện đến, nói ngắn gọn: “ Anh có hẹn với người khác rồi.”
Bạch Ngân khựng lại: "Không sao, em đi được, em không ngại gặp gỡ bạn bè của anh."
Hàn Duy Chỉ thờ ơ nói: "Là phụ nữ."
Bạch Ngân điềm tĩnh ồ lên một tiếng, trầm giọng nói: "Vậy cũng không sao, dù gì thì tối nay em muốn gặp anh."
Điều mà cô nói đều là muốn tối nay gặp được anh. Đêm nay là một đêm đặc biệt, hôm nay cô muốn tạo một chút kỉ niệm đáng nhớ, không chỉ để ăn mừng cô trở thành chủ của công ty mà còn có ý nghĩa quan trọng hơn.
Cô đã bắt đầu lên kế hoạch từ một tuần trước, muốn làm gì đó với anh vào ngày này, giờ thì làm gì cũng không kịp nữa rồi, đến người còn không gặp được, làm sao cô có thể “mở đường hồi phủ” đây?
Cô không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.
"Nếu anh không nói, em sẽ đứng đợi trước cửa nhà anh. Dù sao anh đã hứa với em hôm nay để em mời anh đi ăn. Em không thấy ngại đến nhà anh mời khách đâu." Bạch Ngân xuất ra con át chủ bài.
Hàn Duy Chỉ hình như cười khẩy một cái rồi nói: "Em một mực muốn mời sao? Hay là muốn tìm một người đàn ông để ngủ cùng? Đàn ông ở cổng trường không làm em thỏa mãn à.
"Anh khuyên em đừng có tham lam. Mỗi đêm ngủ ăn nằm với một người là đủ rồi, chớ hai người một lúc là nghẹn chết đó." Lời của anh vô cùng khiếm nhã, thậm chí còn có ý mỉa mai.
Bạch Ngân bị anh ta nói như vậy có chút xấu hổ nhưng đến nước này cô càng tin chắc rằng chiếc xe màu đen mới vừa chạy ngang qua đích thị là của anh.
Vậy vừa rồi anh có nhìn thấy cảnh Triệu Gia Ngôn ôm cô không?
Giọng điệu này sao nghe là lạ, như thể đang tức giận.
Lúc này, cô không thể nào nghĩ tới là anh đang ghen, anh khó chịu vì cô ôm người khác.
Cô chỉ có thể bình tĩnh giải thích: "À, anh yên tâm, em chỉ thích một lần ăn một món thôi. Nếu không tin thì tối nay anh cứ kiểm tra."
“Ồ, kiểm tra thế nào đây?” Hàn Duy Chỉ hình như đang hút thuốc, còn hút một hơi thiệt sâu, giọng điệu của anh giống như đang cố ý trêu chọc cô.
Nghe thấy vậy hai má Bạch Ngân đỏ bừng lên, cô nấp sau tấm biển dừng xe to to ở trạm xe buýt, hạ giọng nói: "Anh dám kiểm tra không? Em cởi cho anh coi."
“Anh không có hứng. Anh không hứng thú với loại bạn gái rẻ tiền thấp kém của người khác, em đừng quá vô sỉ.” Anh càng nói càng tổn thương lòng tự trọng của người ta.
Bạch Ngân nghĩ nếu không vì cô có chút thích anh, không đúng, rất rất thích anh, cô sẽ không nói chuyện với anh thêm câu nào nữa.
Bạch Ngân hồi trước có nghe cô Lữ nói, kẻ thù không đội trời chung của đàn ông đó chính câu nói “không được”. Câu này không thể tùy tiện nói ra, nếu nói ra nó sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Lúc đó, cô Lữ không nói cho cô biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào và cụ thể là xảy ra ở đâu.
Đêm nay cô cảm thấy mình có thể tự mình thực hiện được.
Cô run lẩy bẩy cầm điện thoại nói: "Anh, anh có phải là “không được” không? Anh không có hứng thú hay là “không được”? Với câu nói này của anh thì phần nhiều là do anh “không được” rồi nhỉ.
Hàn Duy Chỉ sau khi bình tĩnh lại vài giây, giọng nói của anh có chút khác trước: "Đúng vậy, anh “không được”."
Sau đó đơn phương cúp điện thoại.
Bạch Ngân thầm nghĩ, chuyện này thật không thể tin được, xem ra sức sát thương của "không được" thực sự rất mạnh.
Hàn Duy Chỉ tức đến mức cúp điện thoại.
Có điều. Anh nhanh chóng gửi định vị đến rồi còn nhắn thêm hai chữ đầy khí thế: "Đến đây."
Bạch Ngân run rẩy mở địa chỉ ra coi, thật kỳ lạ, đó vậy mà lại là tên một quán trà, hơn nữa còn là quán trà đèn lồng mà cô quen thuộc.
Nếu không nói cô và quán trà này thật sự rất có duyên, ngay từ khi cô bắt đầu mối quan hệ với Hàn Duy Chỉ, tất cả đều bắt đầu từ quán trà đèn lồng kỳ lạ này.
Quán trà này có một cái tên rất là nghệ, tên là: Thiên Kim Bất Hoán.
Bạch Ngân hồi trước không bao giờ nhớ được tên của quán trà này nhưng bây giờ nhìn thấy nó, cô cảm thấy rằng người chủ đặt cái tên này cho quán trà chắc hẳn là rất kiêu ngạo.
Nghĩ như vậy, lại có phần giống với tính cách của Hàn Duy Chỉ, thảo nào anh hay xuất hiện ở quán trà này.
Quán trà này khá nổi tiếng trong thành phố.
Bực tức, Bạch Ngân chặn một chiếc taxi, tài xế cứ như thường chở cô vào con hẻm.
“Tôi nghe nói một tách trà có giá hẳn vài trăm tệ, mắc kinh khủng, một cốc cà phê cũng ngang cỡ đó.” Người tài xế bốc phốt với cô rằng quán trà đó bán đồ cực kỳ mắc.
Bạch Ngân có thể hiểu: "Ở cái đất Bắc Kinh này có vô vàn người giàu, hơn nữa cũng rất nhiều người chọn nơi này, có lẽ vì sự riêng tư tốt và thích hợp để trò chuyện."
Người tài xế tiếp tục bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu.
Đến cửa quán trà, tài xế không thể lái xe vào được, đành thả Bạch Ngân xuống, cô trả tiền rồi bước vào quán trà.
Quán trà lồng đèn này đang cố gắng tạo ra một bầu không khí huyền bí với những chiếc đèn lồng, thực ra ý tưởng này đã rất phổ biến trong những năm gần đây.
Bạch Ngân cũng có thể hiểu được tại sao bọn họ lại muốn tạo dựng không gian như vậy cho nơi này. Một khi con người đã ăn no, họ sẽ bắt đầu theo đuổi cảm giác mà không gian đó mang lại.
Chính là cô gái mặc sườn xám trắng xinh đẹp lần trước đến tiếp cô, sau khi biết cô là khách của Hàn Duy Chỉ, cô chỉ vào cánh phía nam, " căn gần hồ sen nhất chính là phòng trà đặc biệt của ông chủ."
Bạch Ngân nhíu mày, cảm thấy ngạc nhiên nhưng để tránh hỏi nhiều, cô đi về phía phòng trà ở phía nam.
Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy đây là một phòng trà với cách bày trí đơn giản trang nhã hơn phòng trà chuyên dùng của Lục Khải Nhan.
Hàn Duy Chỉ không xuất hiện trước mặt cô, Bạch Ngân vừa rồi có gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên cô mới bước vào.
Giờ không thấy ai trong phòng, cô hơi do dự, nghĩ xem có nên rời khỏi đây không.
Suy cho cùng một tách trà ở đây có giá tới mấy trăm tệ, lỡ có mất mát gì thì có nhảy sông cũng khó mà giải thích được.
Lúc cô xoay người lại để mở cửa, một người từ phía cửa bước ra và túm chặt lấy cô từ phía sau.
Cô chưa kịp mở miệng, anh đã dùng bàn tay to của mình bịt miệng cô lại, không cho cô phát ra tiếng nào. Anh vòng tay ôm lấy cô rồi vươn người khóa cửa lại.
Giọng nói vừa giễu cợt vừa khinh thường của Hàn Duy Chỉ lập tức truyền đến bên tai cô: "Sao vậy, trong điện thoại nói anh “không được” mà giờ đến cửa lại không dám vào sao?"
Bạch Ngân có chút cuống quýt giãy giụa trong vòng tay anh, nhận ra đó là anh, cô hoàn toàn buông lỏng người, ngược lại rất thích được anh ôm vào lòng, lẩm bẩm nói: "Không phải, em tưởng trong phòng không có ai, em lo anh có mất thứ gì sẽ đổ thừa em."
“Đừng lo, không ai có thể đanh đá càng không biết xấu hổ hơn em.” Hàn Duy Chỉ chế nhạo bên tai cô, thở ra hết hơi nóng vào tai mẫn cảm của cô.
Anh không biết chỉ vì hành động nhỏ này mà anh đã khiến cô mềm nhũn cả người.
Bạch Ngân vừa tức giận vừa khó chịu, cơ thể mềm nhũn, nói không ra hơi, chỉ có thể tên nhẹ vài tiếng .
Hàn Duy Chỉ tiếp tục điều khiển cô từ phía sau, như đang chửi cô là dân nghiện ngập, hỏi cô: “Cảm giác vụng trộm lén lút có thấy ngon không?” còn châm thêm nụ cười khoái chí “Hả?
Bạch Ngân lúc này mới hiểu ra, anh là đang mắng cô là kiểu phụ nữ thích ngoại tình, là loại phụ nữ bắt cá hai tay.
Cô chịu đựng sự châm chọc khó nghe của anh, cố gắng bình tĩnh giải thích: “Người mà anh nhìn thấy là bạn thời thơ ấu của em."
“Áo bóng rổ của anh ta và em y chang nhau, có phải áo đôi không?” Hàn Duy Chỉ không ngờ rằng mình lại nhớ rõ như vậy, anh hỏi: “Là tình đầu sao?”
Bạch Ngân gật đầu rồi lại lắc đầu.
Anh liền thẳng thừng đẩy cô ra không chút thương xót, sắc mặt thay đổi, ngữ khí lạnh lùng, miệng lưỡi giả bộ như không quan tâm: "Có bạn trai rồi còn đến tìm anh làm gì? Anh “không được” vậy anh ta cũng “không được” ư? Anh ta đã ngủ với em mấy lần rồi "
Bạch Ngân nhìn anh rồi nhếch mép, sớm biết những lời nói của anh khiến người ta tổn thương, nhưng không ngờ rằng anh càng nói lại càng khiến người ta tổn thương.
Cô nhìn anh ngồi trên chiếc ghế gỗ lim trong phòng trà, cô bước tới ngồi lên người anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy jean ngắn, sức sống trẻ trung, quần áo giản đơn trên người, chỉ với bộ quần áo đơn giản nhất mới có thể phác họa ra được những đường nét đẹp nhất.
Cô kéo tay anh đặt lên eo mình, gối đầu lên vai anh và nói: "Anh chạm vào em đi thì sẽ biết anh ta đã ngủ với em hay chưa."
Anh liền bỏ tay ra, nhưng vẫn để cô ngồi trên người mình, cô ngồi dậy khiến mình dính chặt vào anh hơn, áp đôi má lên người anh , lại nắm lấy tay anh.
Anh do dự không luồng lên nữa, khung cảnh trở nên ngột ngạt và mê hoặc, khi Bạch Ngân ngồi xổm xuống định làm gì đó với anh, anh giữ chặt tay cô, định đẩy cô ra, nhưng cô quá khéo léo và rất nhanh đã nắm được nó. .
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mình lại hét lên, bởi vì đẩy ra không được, khi cảm xúc trào dâng, anh thở phào một hơi, ngả người ra sau, cảm giác thoải mái hơn mọi lần, thở thôi cũng trở nên nặng nề hơn.
Hàn Duy Chỉ kéo cô lên, nắm tóc cô, trầm giọng hỏi: "kỹ năng thành thục như vậy, ai dạy em?"
Bạch Ngân cảm thấy "kỹ năng" mà anh nói đến chắc có lẽ là cái cách cởi mặt khóa thắt lưng ban nãy, thế là nói: “ Là cô Lữ ớ." Lần này còn cố ý nói thêm: " Phụ nữ à!"
Hàn Duy Chỉ giờ đây chỉ đành buông tay, kết quả lại chẳng được gì, anh đứng dậy quay lưng về phía cô: "Đừng qua lại với cô ta nữa."
Bạch Ngân “ồ” lên một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn mà gối đầu lên đùi anh. Có chút cảm giác nũng nịu anh.
Nhìn cô lúc này, anh đột nhiên có ý nghĩ muốn cùng cô làm chút chuyện gì đó.
Cô trông có vẻ đang làm nũng với anh đến mức anh muốn hoàn toàn chiếm lấy cô và làm cô trở thành người phụ nữ của riêng mình.
Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu mà thôi, rồi Hàn Duy Chỉ nói đưa cô về trường.
Khi Bạch Ngân lên xe, cô cầm theo cây dù trong suốt và ngồi ngay ngắn, hai chân khép chặt.
Hàn Duy Chỉ sẽ không bao giờ quên cái dáng vẻ này của cô, cô cũng đã mặc một chiếc váy gần ngắn như thế này khi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Hôm nay sau khi lên xe, hai đầu gối chụm chặt, cô ngồi đó bất giác ưỡn thẳng ngực, như đang đi học vậy.
Cô rất hợp với kiểu cách ăn bận này, trông rất đẹp, trên mặt không dặm chút phấn son, nhưng lại cảm thấy như có cả lớp trang điểm dày cộm.
Khởi động xe, anh không ngờ Bạch Ngân lại chủ động nói về chuyện quá khứ với mình.
"Lần trước anh có nói với em là đã từng gặp em ở quán trà đúng không? Thực ra, em không ngờ anh lại là chủ của quán trà đó. Lúc đó em còn đang nghĩ là người nào mà có dã tâm đen tối đã thiết kế một quán trà như này. "
Hàn Duy Chỉ khẽ liếc nhìn cô, sao lại có những người lại ngốc tới như vậy, nói những điều làm người ta khó chịu, nhưng lại chẳng có chút hiểu biết gì, Hàn Duy Chỉ cảm thấy cô sau này mà ra đời đi làm cần phải nói ít làm nhiều, nếu không rất dễ bị ăn đập.
Bạch Ngân lại cảm thấy lời nói của mình chẳng có gì quá đáng cả, cần gạt nước đưa qua đưa lại gạt từng lớp từng lớp nước mưa mở đường cho xe chạy, càng nói trong lòng cô càng tỏ, dường như cuộc cãi vã ban nãy của bọn họ đều là nói bừa mà thôi, nhưng quả thực có cãi vã đôi chút.
Chỉ là cả hai người cảm thấy nó vô nghĩa, không nghĩ tới nữa, điều quan trọng cần gạt nước đã làm sạch kính lái.
"Sau đó, em lại đến quán trà này vài lần nữa, mỗi lần lại có một cảm giác khác nhau. Lúc đó, em cảm thấy quán trà này khá ổn, bầu không khí rất tuyệt vời. Giới trẻ ngày nay rất thích quán trà này, đợi em quay một video cho anh rồi đăng nó lên Internet, em đảm bảo nó sẽ rất hot.” Bạch Ngân nói.
Hàn Duy Chỉ lạnh lùng nói: "Không cần."
"Tại sao vậy?"
"Quán đã đắt khách lắm rồi”
Bạch Ngân “xùy” một tiếng, nghe giọng điệu này, sao nhiều người lại có tài làm màu tốt như vậy chứ.