- Tại nhà của Mộng Đình-
Ting..Ting..
Cô mở cửa nhà bước vào, thấy cô đã trở về mọi người trong nhà đứng bật dậy, liền chạy đến hỏi thăm cô.
"Con gái à, con có mệt ở đâu không? Con ăn gì chưa? Để bố nấu cháo cho con nhé!"
Người bố ấm áp đầy tình yêu thương ấy luôn ân cần như vậy, Đình Đình mỉm cười đầy thương yêu rồi đáp lại chu đáo:
"Con chỉ say xe nên chóng mặt ngất xỉu một chút thôi ạ, con ăn rồi.
Bố cũng đừng lo nhiều bố nhé!"
Nghe cô nói như vậy, ông mới thở phào nhẹ nhõm, may quá đứa con gái bé bỏng của ông đã bình an trở về.
"Vậy thì tốt rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.
Mẹ con chút nữa sẽ về nhà đấy"
"Vâng ạ" - Mộng Đình.
Cô quay trở về phòng, cô phải tắm rửa rồi còn ngủ nghỉ nữa.
Cô bỏ chiếc balo nặng ấy xuống sàn.
Rồi đi vào phòng tắm.
...
Sau khi tắm xong, cô thay bộ đồ ngủ dễ chịu, thoải mái rồi nằm lăn trên giường, quả thực cô đã mất rất nhiều sức lực sau chuyến đi đó.
Cô buông xuôi hết tất cả, mắt cô nhìn lên trần nhà.
Cô bắt đầu nghĩ đến một chuyện khác.
'Trương Tư Dực, cậu ta bây giờ như thế nào rồi nhỉ?'.
Ý nghĩ ấy bỗng lóe hiện lên nhưng cô đã ngừng lại, cô vỗ vỗ vào đầu.
"Mình bị sao làm thế này..."
Chẳng hiểu vì bất cứ điều gì mà cô từ lúc đi rồi quay về đều nghĩ đến cậu ta.
Lại còn e thẹn, ngại ngùng khi gặp cậu ta nữa.
Rốt cuộc là cô đang bị làm sao vậy.
Ad: Vì mình đang suy tư đó!
Cô không đành lòng mà nghĩ ngợi.
"Đúng rồi, mình phải đi ngủ để tỉnh táo lại, chắc do mệt mõi quá nên mới sinh ra ảo giác."
Cô cố gắng nhắm chặt mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng gắng mãi cũng chẳng được.
Đầu cô cứ hiện mãi hình bóng của Tư Dực.
"Cái gì vậy trời...!!"
- Ở một bối cảnh khác-
Hai cậu chàng đang luyện tập bắn súng ở một khu trung tâm kín.
Rất thuần thục mà xả đạn giả vào bìa cứng.
Họ cứ luyện tập như vậy, rồi bắt đầu cuộc trò chuyện tán gẫu.
"Này Tư Dực, sao mấy hôm nay cậu cứ lảng tránh tôi vậy?"
Tư Dực nhìn Nam Thành vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Lảng tránh gì chứ? Cậu lâu lâu lại bị dở chứng à."
Nam Thành liền bật cười khanh khách
"Tôi nói chẳng phải sao, tôi cùng cậu đi chuyến đi dã ngoại đó mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu hết.
Hay là đang ở bên cô gái nào đó?"
Cậu ta nhìn Tư Dực bằng ánh mắt xảo quyệt rồi cười phá lên.
Tư Dực nhìn bộ dạng cậu ta đầy chán nản, cũng chẳng hiểu cậu ta suy đoán gì mà cứ xàm bậy vậy không biết.
"Điên à, không nghe cô giáo nói mỗi lớp khác khu vực à.
Cái đồ thần kinh nhà cậu!"
"Ừm ừm thì đúng rồi, đáng lẽ cậu phải chuồn khỏi buổi dã ngoại đó rồi đến chỗ tôi kéo tôi đi chứ.
Vậy mà để tôi ở cuộc chơi đó một cách chán chừng.
Cậu nói thật đi, cô gái đó là ai?" - Nam Thành.
Tư Dực chán ngán, thở dài:
"Thì tôi đúng là chung nhóm với một người con gái.
Nhưng đó là bạn cùng nhóm mà cô chủ nhiệm sắp xếp thôi."
Nam Thành nhìn Tư Dực bằng ánh mắt nghi hoặc, lần nữa đáp trả:
"Tôi tưởng cậu chẳng bao giờ khiêm nhường trước ai, bây giờ còn cõng với bế người ta.
Cậu định qua mắt được tôi à."
Tư Dực nghe cậu ta nói vậy thì hoảng hốt trong lòng, cảm thấy bị trúng tim đen rồi liền viện cớ:
"Trò chơi bắt buộc vậy thì tôi mới thắng được chứ, cậu nghĩ sao vậy, vớ vẩn!"
"À, thì ra cậu đã bỏ đi liêm sỉ của mình rồi, đúng chứ? Hay là vì người đó là cô gái đó nên cậu mới chịu bế và cõng?" - Nam Thành ranh ma đặt ra câu hỏi cho Tư Dực.
Những câu hỏi ấy đã làm cho Tư Dực bối rối, chẳng biết trả lời như nào mới phải, cậu liền lấp liếm gạt đi.
"Cậu im đi, đồ điên!"
"Haha" - Nam Thành.
Trong suy nghĩ của Nam Thành, cậu ta đã khẳng định được rồi.
'Cậu định giấu tôi ư, đến ngày cũng lòi đuôi.
Lúc đó tôi đã tìm cậu nên đã thấy hết mọi thứ rồi.
Đúng là tên sĩ diện mà! Bạn thân mà cậu ta cũng chẳng thèm bật mí.'
Nam Thành nhìn Tư Dực khó chịu với lấp liếm như vậy nên cũng không tra hỏi cậu ta nữa.