Mỹ An cứ tưởng căn nhà trong miệng Mỹ Tâm chỉ là một căn hộ bình thường không nghĩ nó là một căn biệt thự hẳn hoi.
Mỹ An ngơ ngác bước xuống xe Phan Kiệt, cậu thấy phản ứng của cô như thể liền ghé vào tai cô nói:
“Chị ấy chính là nữ tướng' của giới thượng nghiệp mấy năm qua đó, biệt thự này hẳn là đường lui chị ấy chuẩn bị từ lâu” “Hai đứa đứng đó làm gì, mau vào nhà đi”.
Mỹ An cười vui vẻ, thật sự cô bắt đầu có hy vọng hơn vào ý tưởng sẽ gây dựng lại Trần gia rồi.
Căn biệt thự lâu không có người ở đã sắp biến thành nhà hoang, ba người đều họ mấy tiếng vì bụi bẩn bên trong xộc vào họng.
“Xem ra phải quét dọn cả ngày rồi” - Mỹ Tâm cảm thán.
“Không sao, mấy việc nặng cứ giao cho em” - Phan Kiệt cười híp mắt. !Mỹ An trong lòng thở phào vì nơi này cũng không quá lớn, ba người ra sức dọn dẹp chắc cũng không đến nổi quá mệt.
Hai người phụ nữ xắn tay áo làm một tiếng không sao, Phan Kiệt cứ cách mười phút là lại kêu.
Kết quả trực tiếp đầu hàng luôn:
“Em gọi dịch vụ dọn dẹp có được không? Em sẽ trả tiền, coi như mừng chị Mỹ Tâm xuất viện”.
Mỹ An thấy cậu mệt như vậy đành gật đầu nhưng cũng không quên dặn dò:
“Vậy em gọi đi nhưng nhớ tìm bên nào quen thuộc một chút.
Không nên để có người thừa cơ đặt mấy thứ không sạch sẽ trong nhà”
Mỹ Tâm nghe Mỹ An cẩn thận như thể trong lòng có chút mừng rỡ, em gái của cô thật sự đã trưởng thành rồi.
Buổi chiều Mỹ An còn có việc ở công ty nên chỉ đành nhờ Phan Kiệt chở đến chỗ làm.
Thanh Bách nhìn thấy cậu đưa cô tới, mặc dù không nói gì nhưng trong lòng đã đặt nghi vấn.
Mỹ An xử lý công việc xong lại gấp gáp chuẩn bị rời khỏi, cô còn phải về nhà dọn dẹp đồ đạc chuyển sang biệt thự.
“Có chuyện gì sao?” - Thanh Bách chặn đường cô ở cửa thang máy.
“Chuyện gì là chuyện gì?” - Mỹ An hỏi ngược lại anh.
Thanh Bách suy nghĩ gì đó quyết định lui một bước để cô đi: “Không có gì”.
Mỹ An gãi đầu không biết anh lại bị làm sao rồi.
Cô không ngờ anh đã bí mật đi theo cô, Thanh Bách thấy cô về thẳng nhà thì nói thầm:
“Chắc là mình đa nghi thôi”
Đúng lúc Thanh Bạch định lái xe rời đi thì thấy xe Phan Kiệt lái đến.
Biểu cảm trên mặt anh lập tức chuyển đen, nắm chặt vô lăng quan sát chuyện sắp tiếp diễn.
Phan Kiệt đến là để giúp Mỹ An chuyển nhà, đồ đạc của Mỹ An cũng không nhiều lắm nên hai chị em rất nhanh đã dọn xong.
“Đem một ít đồ cần thiết thôi, mấy thứ khác em gọi người tới chuyển sau” “Vất vả em rồi, cứ làm theo em nói đi” - Mỹ An cong môi.
Hai người khiên mấy thùng đồ chất lên xe, Thanh Bách lặng im chứng kiến từng hành động một.
Mặc dù Thanh Bách không muốn tin nhưng nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, lại nhớ tới lần trước Mỹ An gục trên vai Phan Kiệt khóc nghi ngờ càng thêm sâu đậm.
Thanh Bách nhìn Mỹ An mở to mắt nói không biết cõi lòng càng thêm lạnh lẽo.
Anh vẫn luôn tin tưởng cô và Phan Kiệt là trong sạch không ngờ hai người lại dám sau lưng anh lén lút qua lại.
Thanh Bách buông cô ra, lạnh nhạt nói: “Coi như tôi lại nhìn lầm cô rồi”.
Đến lúc anh ra khỏi phòng Mỹ An vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì, Mỹ An ngồi xuống ghế trong lòng có điểm mệt mỏi.
Mặc dù cô đã quen với chuyện Thanh Bách sớm nắng chiều mưa nhưng bây giờ cô thực sự hy vọng bọn họ có thể trải qua những ngày tháng này thật bình yên.
Tối qua chị gái cô nhắc lại chuyện thành lập công ty, cũng hy vọng cô sớm nghỉ việc ở Bách Niên.
Tương lai có lẽ cô và anh sẽ không còn chút liên hệ nào nữa.
“Sau này anh muốn tìm người kiếm chuyện cũng không có nữa đâu” - Mỹ An cười khổ.
Thanh Bách ở trong phòng làm việc tâm trạng kém hơn cô rất nhiều, anh nhìn đống giấy tờ trên bàn càng nhìn càng cáu, đẩy mạnh tay một phát rơi hết xuống đất.
Anh đang cố gắng thay đổi vì cô vậy mà cô lại dám gian díu với người đàn ông khác..