Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp Mối Tình Đầu Hoang Phí


Linh Chi vẫn không từ bỏ ý định đến bệnh viện thăm Thanh Bách, cô ta thừa biết bây giờ mình không còn được sự chở che của ai nữa.

Nhưng cô ta muốn đến để khiêu khích Mỹ An, nếu không thế làm lay chuyển Thanh Bách, cô ta sẽ chia rẽ từ Mỹ An.
Thanh Bách vừa nhìn thấy Lỉnh Chi mặt mũi liền muốn co cụm lại, nghĩ tới một lát Mỹ An đến đây bắt gặp thì anh có trăm miệng cũng không giải thích rõ.
“Em lại đến đây làm gì nữa?" - Thanh Bách cau mày.
"Anh đừng vô tâm như vậy mà, em hoàn toàn vì lo lắng cho anh, em chỉ ở đây nhìn anh một lát thôi." - Linh Chi nói nghe vô cùng tội nghiệp.
Thanh Bách day day thái dương, nhưng vẫn kiên quyết:
"Nếu em biết điều không làm phiền anh và Mỹ An nữa thì anh cũng sẽ không truy cứu chuyện gì về em."!"Anh muốn truy cứu chuyện gì?" -Linh Chi lo lắng - "Em không làm gì sai với anh hết, em ở bên anh nhiều năm anh phải biết chứ."
Thanh Bách lắc đầu:
“Chuyện tai nạn năm đó anh đã hoàn toàn tin tưởng em nhưng liệu đó có phải toàn bộ câu chuyện?"
Linh Chi lập tức lộ ra vẻ lúng túng, Thanh Bách ngày càng tin tưởng Mỹ An.

Còn Mỹ An thì sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta.
“Em đúng là nhiều lần giở trò với Mỹ An, chẳng qua là do em tức giận loại người như cô ta lại được anh yêu thương thôi.


Anh phải tin em, năm đó rõ ràng em là người bị hại, anh còn nhớ những vết thương trên mặt em mà." -Linh Chi bắt đầu kể lể.
“Anh chần chừ chưa điều tra lại chỉ vì anh không muốn phá vỡ quan hệ tốt
đẹp hiện tại của anh và Mỹ An mà thôi.

Em nên thấy mừng vì điều đó, một khi chuyện xưa lật lại, ai có tội ai vô tội anh sẽ truy cứu tới cùng." - Thanh Bách lạnh giọng.
"Có thế anh thấy bây giờ cô ta đã thay đổi nhưng những chuyện lúc anh đâu thế cứ đổ lên đầu em.

Chính cô đã bày kế đế lên giường với anh, còn ép anh phải cưới cô ta.

Em là người bị cô ta ngang nhiên cướp đi anh, giờ trong mắt anh em là người có tội sao?" - Linh Chi càng nói càng nghẹn ngào, người ngoài mà nghe được chắc cũng sẽ mắng Thanh Bách một trận.
Thanh Bách thì sớm quen với
những trò này của Linh Chi, anh nghĩ cô ta cũng có phần ủy khuất nhưng hiện tại trong lòng anh chỉ có Mỹ An.
"Dù em có nói gì thì cũng vô dụng, anh đã đưa ra lời cảnh cáo của mình."

Linh Chi nghiến răng, cô ta rất muốn mặt dày tiếp tục ở lại nhưng vẫn bị Thanh Bách kiên quyết đuổi đi.

Lúc cô ta ra ngoài vô tình chạm mặt Mỹ An nhưng Mỹ An cũng không muốn nhiều lời trực tiếp coi như không thây.
Thanh Bách thấy Mỹ An đến liền cong môi cười:
"Hôm nay em nấu món gì thế?"
"Linh Chi vừa ở đây sao?" - Mỹ An
không mặn không nhạt nói.
Trong lòng Thanh Bách thấy chút khổ sở, đúng là kiểu gì cũng bị phát hiện:
“Vậy là em sẽ chỉ đến thăm anh vào buổi chiều sao?"
“Tổng giám đốc của tôi ơi, trọng điếm đâu phải là em, là chuyện của công ty mà." - Mỹ An chịu thua anh luôn.
“Anh lại cảm thấy trọng điểm ở chỗ em sắp điên cuồng lao đầu vào công
việc mà quên mất anh."
Mỹ An thật sự muốn làm vậy, cô cảm thấy bản thân chỉ cần rảnh rỗi một chút sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Thanh Bách cũng tranh thủ để được xuất viện sớm, anh sắp bị không khí tù túng ở trong này bức đến điên.

Chưa nói đến việc Linh Chi cứ tìm tới làm phiền, Thanh Bách cũng muốn mau đến công ty xem tình hình.
"Sao anh lại đến đây?" - Mỹ An thấy anh đang được vệ sĩ dìu từ thang máy ra thì vô cùng bất ngờ - "Em đã nói anh cứ ở nhà thêm một tuần nữa mà.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận