Ngô Linh Chi hiếm khi đến công ty nhưng vừa hay tin Mỹ An ngày đầu tiên đi làm ngay lập tức có mặt để gây khó Ngô Linh Chi vốn tình đi tìm Lưu Thanh Bách nói chuyện trước nhưng lại nghe được người trong công ty bàn tàn Lưu Thanh Tùng mới là người nhận Mỹ An không khỏi mừng rỡ “Mình biết mà, anh ấy sao lại để tâm cô ta chứ
Mỹ An vẫn đang cặm cụi nhập tài liệu không hề biết Ngôi Linh Chi đã xuất hiện trước mặt mình.
Thanh Nhi vươn tay qua kéo kéo áo cô, ra hiệu cho cô về sự tồn tại của Linh Chi.
Trần Mỹ An bình thản ngước mắt lên nhìn Linh Chi, không buôn tỏ ra chút bất ngờ nào lại tiếp tục làm việc của mình.
Linh Chi nghiến răng tức giận trước thái độ của cô nhưng vì để giữ gìn hình tượng không thể nói lời khó nghe.
“Mọi người ở phòng kinh doanh thường ngày làm việc vất vả, sáng nay để tôi mới cà phê - Linh Chi vẫn giả vờ vô cùng xuất sắc.
“Cảm ơn chị Linh Chi “Chị Linh Chi đúng là chu đáo mà!"
Thanh Nhi có chút không hiểu nổi cái phòng kinh doanh này, sao ai cũng xu nịnh cái người nhìn chỗ nào cũng thấy giả kia thế, Thanh Nhi từ chối uống ly cà phê này.
“Mỹ An, cô là người mới, cô đi mua đi." - Linh Chi đưa danh sách nước uống cả phòng vừa ghi cho Mỹ An.
Trần Mỹ An nhíu mày, chậm rãi nói: “Tôi đang làm việc, tôi không đi mua được, cô mời thì có đi mua “Sao cô ta quá đáng như thế chứ? Bảo cô ta đi mua là tốt cho cô ta “Chỉ có cô Linh Chi mới có thể đối xử như thế với kẻ từng hãm hại mình thôi, tôi chắc chân không rộng lượng như vậy"
Một số nhân viên trong phòng bàn tán với nhau, đa phần đều chỉ trích cô, bọn họ quen thuộc với Linh Chi hơn.
Suốt thời gian qua còn bị Linh Chi tiêm nhiễm biết bao điều độc ác về Mỹ An.
Linh Chi còn rất biết diễn tỏ tội nghiệp ôm ôm một bên mặt còn lưu vết sẹo của mình, khiến mọi người càng chán ghét Mỹ An.
“Trần Mỹ An, tạm dừng việc lại rồi đi mua đi." - Thu Thảo, một chuyên viên kinh doanh có tiếng nói trong phòng lên tiếng.
Trần Mỹ An đành nhẫn nhịn cầm lấy tờ giấy đi mua, vừa ra khỏi công ty cô mới thấy địa chỉ của quán này cách công ty khá là xa.
Sau khi mua xong vì sợ đá sẽ tan nên dùng hết tốc lực mà chạy về công ty, cô có thể cảm thấy đôi chân bên trong giày cao gót của mình sắp sưng lên rồi.
Thanh Nhi thấy Mỹ An một thân mồ hôi trở về, không khỏi thở dài bước tới đỡ lấy cô “Chị không sao chứ?"
Mỹ An lắc đầu, đưa nước cho mọi người.
Linh Chi nhìn cô như thế vô cùng hả hệ trong lòng nhưng cô ta sao có thể buông tha cho Mỹ An sớm như vậy.
Mỹ An vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chưa được mười phút, Linh Chi lại lên tiếng: “Uống cà phê mà không có bánh ngọt thì thiếu quá nhỉ? Tôi biết một quán cũng gần công ty thôi, cực kì ngon, hay tôi lại mời mọi người nhé! “Thế thì ngại quá, sao để chị Linh Chi mời quải được “Cơ mà chúng ta cũng không thể phụ lòng Linh Chi nhỉ?” Trần Mỹ An đỡ trán, trong lòng không khỏi chửi thề, đúng là ép người quá đáng mà “Lần này để tôi đi cho" - Thanh Nhi biết thế nào bọn họ cũng nhắm tới Mỹ An nên đứng ra chặn trước.
Mặc dù cô chưa thân thiết lắm với Mỹ An nhưng cô cực kỳ ghét mấy người ức hiếp người khác theo kiểu này.
“Em tranh việc làm gì, Mỹ An đi một lần rồi thì sẵn để cô ta đi luôn đi" - Thu Thảo lườm cô,
Trần Mỹ An nằm lấy góc áo của Thanh Nhi lắc đầu, ý bảo không cần giúp đỡ cô đâu.
Mỹ An lại một lần nữa nhẫn nhịn đi mua bánh ngọt cho bọn họ, Mỹ An nén đau ở chân đi suốt một quãng đường dài mang bánh về
Không có lấy một tiếng cảm ơn, Mỹ An ngậm ngùi đi về bản làm việc tiếp tục nhập tài liệu.
Có tự an ủi bản thân, cứ mặc kệ Linh Chi đi, cô ta vẫn luôn là chó điên thích căn người mà, bao năm rồi.
Thanh Nhi thì không nhịn được lấy điện thoại lên nhắn tin bảo lên trên, Lưu Thanh Bách biết được Linh Chi và Mỹ An ở phòng kinh doanh lại xảy ra mâu thuẫn ngay lập tức đến đó xem.
Ngô Linh Chi cầm theo ly cà phê đi đến trước bàn làm việc của Mỹ An nói mấy lời khiêu khích, vừa đủ để hai người nghe thấy.
“Sao cô nhất quyết muốn đến đây làm vậy? Cô lại muốn leo lên giường anh Thanh Bách nữa sao?"
Trần Mỹ An không buồn trả lời.
“Hay cô muốn leo lên giường Thanh Tùng? Nếu vậy thì cô nên cuốn gói khỏi đây mà xin vào Tập đoàn Lưu Gia kìa.
Cô ở đây chỉ khiến Thanh Bách chướng mắt thôi" “Tổng giám đốc!" - Mọi người không khỏi bất ngờ khi thấy sự hiện diện của anh trước cửa phòng kinh doanh.
Linh Chi lúc này đứng quay lưng với mọi người, nhân lúc ai cũng tập trung nhìn về Thanh Bách.
Cô cầm ly cà phê đổ lên người Mỹ An nhưng cũng để nó bắn một ít lên mình.
“A! Cô làm gì vậy Mỹ An?”
Mỹ An không kịp phản ứng bị hất cà phê nóng vào người không khỏi đau đớn nhãn mày đứng dậy lùi ra sau.
Trong mắt mọi người đều xem cảnh tượng này là Mỹ An muốn hất cà phê vào người Linh Chi, Lưu Thanh Bách bước tới vươn tay ôm lấy Linh Chi, trầm mặc nhìn Mỹ An.
Linh Chi nép vào lòng anh, tỏ ra ủy khuất nói: “Nếu cô giận tôi vì lúc này bảo cô đi mua cà phê thì tôi xin lỗi, có cũng không cần hất nó vào người tôi chứ" “Đúng đó, sao cô lại xấu tính vậy Mỹ An "Không ngờ có người lòng da hẹp hòi thiết Trần Mỹ An cười nhạt mấy tiếng, mấy cái người này kẻ hò người hát thật sự khiến cô mở rộng tầm mắt mà “Trật tự, trở về làm việc đi.
Đây là giờ mà các người hết ăn rồi uống à?" - Lưu Thanh Bách lạnh giọng cảnh cáo mọi người sau đó cùng Linh Chi rời đi.
Thanh Nhi đưa khăn giấy cho cô, Mỹ An chà sát thế nào cũng không hết vệt cà phê đành đi vào nhà vệ sinh để lau bang nước.
Linh Chi không vội lên phòng với Thanh Bách mà nói anh lên trước để mình vào nhà vệ sinh rửa vết cà phê.
Cô ta đi tới góc hành lang, nơi có Thái Hà chờ sẵn, hai người to nhỏ với nhau một lúc, bày mưu tính kế Mỹ An.
Linh Chi sau đó vào thang máy lên phòng Thanh Bách, để cho Thái Hà hành động.
Mỹ An chà sạch vết cà phê rồi bước vào một ngăn trong nhà vệ sinh.
Lúc cô định mở cửa ra ngoài thì phát hiện đã bị chặn ở bên ngoài, Mỹ An dùng hết sức đẩy cửa ra ngoài nhưng không được.
“Có ai không? Có ai ở ngoài đó không?”
Không một ai đáp lại Mỹ An, ngay lúc cô còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì ào một trận nước từ trên vách ngăn đổ xuống đầu cô.
“A! Ai đó? Ai ở bên kia?”- Mỹ An cả người ướt sũng tức giận hỏi.
Đáp lại cô lại là một trận nước ào xuống nữa, Mỹ An lúc nào đã hiểu rõ là mình bị người khác chơi rồi.
Thái Hà nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, cô ta còn lấy một tấm bảng từ nhà kho dựng trước nhà vệ sinh 'Đang sửa chữa'.
Mỹ An ở trong ngăn nhà vệ sinh chật hẹp run rẩy kêu gào tới khàn giọng cũng không có ai trả lời.
Ngô Linh Chi thấy Lưu Thanh Bách từ lúc gặp Mỹ An tới giờ hình như có chút suy tư gì đó, cô ta biết Thái Hà đã thành công nhất Mỹ An ở nhà vệ sinh.
Linh Chi không muốn Thanh Bách biết chuyện này, nếu để anh cứu được Mỹ An thì chẳng phải Linh Chi tính già ra non sao.
“Anh à, lâu rồi anh không đến nhà em ăn cơm, ba mẹ em cứ nhắc anh miết thôi
Lưu Thanh Bách cười giả lả: “Ừ, dạo này anh khá bận.
"Chiều này được không anh, cùng em về nhà ăn bữa cơm." Ngô Linh Chi vẫn kiên quyết tìm cớ kéo anh ra khỏi công ty.
Sau một lúc năn nỉ cùng những nhẽo Lưu Thanh Bách cuối cùng chịu thua Linh Chi, đồng ý cùng cô về nhà ăn cơm.
Mỹ An ở trong nhà vệ sinh đến tận chiều, những người ở phòng kinh doanh đều nói có xấu hổ từ bỏ về, loại người không có trách nhiệm.
Thanh Nhi không đồng tình với suy luận đó, điện thoại, đồ đạc Mỹ An còn bỏ lại ở đây mà.
Lưu Thanh Tùng đến công ty tìm Mỹ An, muốn đón cô đi ăn mừng ngày đầu tiên đi làm.
Cậu chờ mãi cũng không thấy Mỹ An tan ca đành vào thắng trong công ty hỏi thăm nhưng ai cũng lo ra về không muốn nói tới Mỹ An trừ Thanh Nhi “Chị ấy nói là đi vào nhà vệ sinh, sau đó không thấy ra nữa.
Điện thoại chị ấy vẫn còn để ở đây
Lưu Thanh Tùng cảm thấy có điều không ổn, đi khắp các nhà vệ sinh trong công ty tìm.
Cậu đi qua mấy lần chỗ nhà vệ sinh có bảng "Đang sửa chữa nhưng lại không vào
Trần Mỹ An cả người phát sốt, co ro trên bồn cầu nghiến rằng run rẩy, cô không biết liệu có ai sẽ phát hiện có hay không, cô càng không biết rốt cuộc tại sao bị người ta đối xử như vậy?
Lưu Thanh Tùng tìm hơn một tiếng đồng hồ ngồi gục xuống sản suy nghĩ, bỗng nhiên anh nhận ra điểm bất thường ở nhà vệ sinh 'Đang sửa chữa.
Nhanh chóng xông vào đó, liên tục gọi cô: “Mỹ An! Em ở đâu? Mỹ An! “Ai...!ai vừa gọi?" - Mỹ An cảm thấy mình như một cây khô giữa sa mạc vừa với được giọt nước cuối cùng.
Thanh Tùng vừa vào đã thấy một ngăn nhà vệ sinh bị chất đồ khóa ở ngoài, linh cảm nói cho cậu bên trong đó chính là Mỹ An.
Cậu mau chóng dọn dẹp vật cản, miệng khẩn trương nói: “Đừng sợ, Mỹ An, anh đến cửu em đây."
Trần Mỹ An gắng gương mở mắt ra, người đến là Thanh Tùng, cậu vươn tay nhấc bổng cô lên, ôm lấy cô vào lòng.
Mỹ An mim cười mừng rỡ sau đó ngất đi..