Thanh Bách vừa thấy Mỹ An lại bắt lấy cánh tay cô, gặng hỏi:
"Đêm qua em và Thế Quang đã xảy ra chuyện gì?"
Mỹ An có chút thất vọng lắc đầu:
“Anh chỉ quan tâm em đã cùng anh ta làm ra cái gì thôi sao? Vậy anh trả lời em trước đi, anh cùng Linh Chi tại sao lại cùng một chỗ?" “Em trả lời anh trước mới đúng,
Thế Quang và em tại sao lại ở trên một chiếc giường, quần áo của em lại còn..." - Thanh Bách nghiến răng, âm lượng của anh ngày càng lớn, giống như sắp mất hết kiên nhẫn.
“Anh và Linh Chi thì không thế sao?" - Mỹ An nhướn mày.
Thanh Bách đẩy mạnh Mỹ An vào tường, gầm lên:
“Trần Mỹ An, em có phản bội anh
không?"
Mỹ An bị anh làm đau, hai mày nhíu chặt lại:!"Em không nhớ gì hết, vậy anh có phản bội em không?"
"Chết tiệt! Anh cũng không nhớ được gì cả." - Thanh Bách thật sự đang vô cùng tức giận, anh không thế chấp nhận câu trả lời không nhớ gì hết đó của Mỹ An.
Nhưng chính anh cũng chỉ có trả lời y chang cô.
Bọn họ đều hiếu rõ sẽ không ai chấp nhận câu trả lời này của đối phương, Thanh Bách cũng biết anh đang làm đau cô, dần buông tay thả
Mỹ An ra.
"Mỹ An, anh không hiếu, em cùng Thế Quang..."
"Em cũng không hiếu tại sao Linh Chi lại ở đây, còn vô cùng tự hào với sự ân ái mặn nồng của hai người." - Mỹ An cười nhạt, xoay người muốn bước ra ngoài.
Thanh Bách nắm chặt cánh tay cô lại:
"Chúng ta chưa nói chuyện xong, em không thể đi."
"A!" - Thanh Bách không cẩn thận đụng phải vết thương của Mỹ An - "Anh nói không nhớ, em cũng không nhớ,
chúng ta còn gì để nói đâu."
Thanh Bách vội buông tay Mỹ An ra, anh đá mạnh vào chiếc bàn gỗ trong phòng khiến đồ đạc trên đó rơi xuống.
Tiếng vỡ nát chói tai trên sàn nhà dường như đang phản ánh cõi lòng của hai người họ, khó mà hàn gắn được.
Mỹ An rũ mắt nhìn anh sau đó vẫn quyết định bước ra ngoài.
Cô một mình đi dạo bên bờ biến, cứ đi mãi đi mãi.
"Mỹ An..." - Thế Quang cũng vì muốn tỉnh táo lại mà đi dạo ngoài này, không ngờ bọn họ lại trùng hợp gặp nhau.
Hai người nhìn nhau gượng gạo vô cùng, miệng muốn nói cuối cùng vẫn nghẹn trong cổ họng.
Thế Quang nhìn thấy vết thương hơi ứa máu trên tay cô lo lắng hỏi:
"Cô có cần băng bó lại không?"
"Cứ để nó một lúc đi, không sao." -Cô lắc đầu.
Thế Quang đành đi theo phía sau Mỹ An, được một lúc cũng không nhịn được lên tiếng:
"Tôi đã cố nhớ nhưng thật sự không nhớ được gì cả."
Mỹ An gật đầu nhẹ giọng nói:
i/vA • M /.
A • I > I /.
A • ^
Tôi cũng vậy, tôi chí nhớ tôi đang
cùng Thanh Bách ở trên sân thượng thì anh bước lên nói chuyện với chúng tôi."
"Phải, phải, ký ức của tôi cũng chỉ dừng lại ở đó." - Thế Quang khổ sở đáp.
Hai người nhìn nhau khó xử, Thế Quang lại nhiều chuyện khuyên một câu:
"Chúng ta đều không nhớ gì hết thì đừng làm gì vội, cô và Thanh Bách không nên đặt nặng quá.
Có khi là chẳng có gì xảy ra đâu, chỉ đơn giản là nhầm phòng thôi, một sự nhầm lẫn thôi."
"Dù chúng ta có là nhầm lẫn thì Linh Chi với Thanh Bách cũng chưa
chắc là vậy." - Thanh Bách không tạo được sự tin tưởng với cô về Linh Chi, cô vẫn có suy nghĩ anh bao che Linh Chi.
Đặc biệt là việc anh cứ kéo dài thời gian điều tra vụ tai nạn.
Thanh Bách đi tìm Mỹ An khặp nơi, cuối bắt gặp cô và Thế Quang đang đứng ở bờ biển nói chuyện.
Dù cho anh bình tĩnh đến mức nào cũng sẽ nổi lòng ghen tuông.
Kết thúc lễ khởi công buổi sáng thì các vị khách lần lượt lên xe trở về.
Lúc này chỉ còn Mỹ An và Thanh Bách đang đứng cách nhau chưa tới 5m nhưng không ai chịu lên tiếng trước.
Đến lúc Thanh Bách định bước qua bảo Mỹ An lên xe của mình thì Linh Chi lại xuất hiện.
Cô ta tất nhiên là tranh thủ mọi cơ hội, lao tới ôm chầm lấy cánh tay anh.
“Anh Thanh Bách, anh chở người ta về với, người ta vân còn thấy đau đầu,
người không có sức lực gì hết, chắc là do đêm qua rồi."
Mỹ An nghe mấy lời vậy làm sao còn nhìn nổi nữa, trực tiếp quay lưng đi đón xe khác.
Thế Quang mặc dù biết bây giờ xen vào chỉ càng thêm hiểu lầm, nhưng anh không nhịn được chạy tới dừng xe trước mặt Mỹ An.
Thanh Bách nhìn hai người kia lái xe lướt qua mình, hiếu lầm trong lòng càng thêm sâu.
Mỹ An nhìn kính chiếu hậu thấy cuối cùng Linh Chi cũng bước vào xe Thanh Bách, cõi lòng nguội lạnh..