Mỹ An sau khi sắp xếp việc tuyển dụng xong cũng không đến công ty nữa, suốt ngày trốn tránh ở nhà.
Miệng thì nói là giúp chị hai chuyện công ty nhưng Mỹ Tâm sao không nhìn ra cô có tâm sự.
"Hai đứa lại gặp phải chuyện gì nữa vậy?"
"Linh Chi có thai rồi, cô ta nói đứa bé là của Thanh Bách." - Mỹ An nói xong không nhịn được cười cay đắng.
Mỹ Tâm cau chặt mày:!
"Thanh Bách phản ứng ra sao?"
"Anh ấy mặc kệ cô ta, bảo khi nào có thế xét nghiệm ADN rồi mới đưa ra quyết định."
Mỹ Tâm xoa xoa vai Mỹ An:
"Còn em nghĩ như nào?"
"Em có thể nghĩ gì nữa, em chỉ thấy rất không can tâm, em hận cô ta nhưng nghĩ tới đứa bé trong bụng cô ta thì nó cũng có tội tình chi.
Nhưng con của em cũng không có tội mà, con của em còn chưa được thấy ánh mắt trời." - Mỹ An đấm mạnh vào ngực mình.
Mỹ Tâm ôm tay cô lại, đau lòng nói:
"Em đừng vậy mà, chuyện gì cũng
có cách."
"Em không muốn đối diện nữa, em mệt mỏi lắm rồi." - Mỹ An gục vào lòng chị gái.
"Nếu khó chịu như thế thì mặc kệ nó đi, ở nhà với chị.
Chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao, em không cần anh ta là được."
Thanh Bách cũng không dám đi tìm Mỹ An, sợ cô nhìn thấy anh lại khó chịu.
Nhưng anh có gọi điện thì cô cũng không bẳt máy, bây giờ cũng đến ngày thứ ba không thấy cô rồi.
Thanh Bách đành mặt dày chạy đến biệt thự tìm Mỹ An.
“Em không muốn gặp." - Mỹ An thở
“Không muốn gặp thì không gặp,
để chị xem cậu ta có thể làm được gì.".