Mỹ An không buồn trả lời, cô chưa từng lấy Thanh Bách so với người khác.
Xét về tài giỏi, đầy người giỏi hơn anh, xét về đẹp trai, khối người cũng hơn anh.
Nhưng Thanh Bách vẫn là duy nhất, trước giờ chưa có người thứ hai trong lòng cô.
Hai người cùng theo chỉ dẫn đi đến địa chỉ mấy mảnh đất kia, lúc ngang qua chỗ khu rừng lần trước bị lạc, lòng cô không khỏi bồi hồi.
Hình ảnh Thanh Bách hy sinh thân mình trở thành miếng mồi ngon cho con gấu hung tợn để cứu thoát cô lại lần nữa hiện ra.
“Anh chạy cẩn thận một chút, đường ở đây dễ lạc” “Em lo cho anh à?” - Đông Quân cười. Mỹ An lắc đầu không đáp, cô chỉ là không muốn ai phải gặp nguy hiểm gì nữa thôi.
Hai người đỗ xe ở bên đường, kể tiếp không thể đi xe được nữa, phải tự mình đi bộ.
Con đường phía trước có chút
gồ ghề, Đông Quân luôn đi phía sau đỡ lấy cô.
Hai người vất vả cả một đoạn đường mới đến nơi.
“Em cứ ngồi nghỉ đi” - Anh ta chỉ về phía một bóng râm - “Anh tự đi quan sát được”. !Trong lúc Đông Quân đi xem xét mấy mảnh đất, Mỹ An lại nghĩ về Thanh Bách.
Cô tự hỏi anh còn giận không, giờ anh đang làm gì và quan trọng hơn là cô phải làm sao để anh không còn hiểu lầm nữa đây.
“Mày ngu quá Mỹ An ơi!” - Cô tự gõ vào đầu mình.
Nếu đã muốn Thanh Bạch không hiểu lầm nữa thì càng không được đi riêng với Đông Quân.
Hai người một mình chạy tới nơi không có lấy một bóng người như này, để Thanh Bách biết thì hết đường chối cãi luôn.
“Đông Quân, chúng ta trở về được chưa?” - Mỹ An đã biết sợ rồi, nhanh chóng hối thúc anh ta.
Đông Quân quay trở lại, hài lòng nói:
“Đường đi khó một chút nhưng có thể cải tạo, vị trí khá phù hợp với yêu cầu của anh.
Vụ thu mua này chúng ta nhất định sẽ ký thành công”.
“Em cũng không tự quyết được, anh cần thông qua cả Thanh Bách” - Mỹ An nhún vai.
Mỹ An đứng dậy muốn đi bị Đông Quân nắm tay kéo lại ngồi xuống:
“Lâu rồi mới rời xa phố thị ồn ào đến nơi không khí trong lành như này, em cùng anh ngồi xuống hít thở chút đi”
Khóe môi Mỹ An giật giật, cô làm gì có tâm trạng ngồi xuống tâm sự với anh ta:
“Ở đây gần rừng, trong đó còn có gấu đấy, chúng ta nên đi nhanh thì hơn”
“Gấu?” - Đông Quân cứ tưởng Mỹ An nói đùa - “Em cho
rằng anh là con nít ba tuổi sao?”
“Em nói thật, em và Thanh Bách từng gặp rồi.
Nó còn làm anh ấy bị thương” - Mỹ An mím môi.
Đông Quân bắt đầu lộ ra vẻ khó chịu, Mỹ An luôn treo hai chữ Thanh Bách này trên miệng.
“Em có thể ngừng nhắc đến anh ta một lúc không?”
Mỹ An thở dài đứng dậy tự mình đi.
Cô có thể chấp nhận một Thanh Bách vô lý, nhưng đó là giới hạn rồi, Mỹ An không hơi đâu nhẫn nhịn thêm một Đông Quân.
Mỹ An rũ mắt, Đông Quân thừa biết đáp án của câu hỏi này nhưng vẫn cố chấp tới đây.
“Vậy sao anh còn đi tìm em?”
“Bởi vì anh nhận ra anh sai rồi, tự tôn không quan trọng.
Không có em mới là điều khiến anh canh cánh trong lòng”
“Lúc đó em không nên để anh hiểu lầm, càng không nên chưa nói rõ đã bỏ đi.
Nhưng chúng ta thật sự không thể đâu, bây giờ lại càng không” - Mỹ An mím môi, tâm trí có hoàn toàn thuộc về Thanh Bách.
Đông Quân lại không lộ ra vẻ buồn bã nào, thản nhiên nói tiếp:
“Em không cần mỗi lần gặp anh lại từ chối một lần đầu.
Hãy để anh chứng minh cho em thấy, chúng ta mới thật sự thuộc về nhau”..