Nước mắt Mỹ An cũng không kìm lại được mà tuôn ra không ngừng, nỗi đau anh đang gánh chịu cô ước gì bản thân có thể san sẻ một phần.
Thanh Bạch lạnh lùng tài giỏi trong mắt mọi người, hóa ra cũng là một người rất đỗi bình thường.
Khoảnh khắc đó cô biết, tình yêu cô dành cho anh đã trở nên sâu đậm.
Mỹ An sau đó ra sức học nấu món sườn xào chua ngọt, tìm đủ mọi thông tin để học cách nấu giống mẹ Thanh Bách nhất, cô hy vọng điều này có thể an ủi anh.
Mỹ An nhờ Thanh Tùng gửi cho anh, Thanh Bách ăn rất ngon miệng, tò mò hỏi:
“Em tìm được ở đâu đấy?” “Là một cô gái làm cho anh” “Cô ấy là ai?”
“Anh có giỏi thì tự đi tìm hiểu” - Thanh Tùng nghiến răng, lúc này cậu đã biết, hóa ra người cô thích chính là Thanh Bách.
!Mỹ An vẫn thường xuyên làm sườn xào cho anh, Thanh Bách ăn đến nghiện nhưng vẫn không biết được cô gái làm cho mình là ai.
Năm đó mùa đông rất lạnh, Thanh Bách lại mỗi sáng đều chạy đến sân bóng tập luyện, anh chỉ đang cố bận rộn để quên đi nỗi đau về mẹ.
Mỹ An sợ anh lạnh, mỗi ngày cố gắng dậy sớm, ôm theo một túi giữ ẩm chạy đến đó trước đặt ở băng ghế cho anh.
Thanh Tùng nhìn thấy cô tay chân công hết, nhịn không được cởi áo khoác cho cô:
“Em cần gì hành xác như vậy?”
“Em không sao, em lo cho anh ấy hơn” - Mỹ An vẫn cười nói dù cho hai hàm răng vì lạnh mà liên tục va vào nhau.
“Vậy thì tỏ tình đi, em làm nhiều chuyện vì Thanh Bách như vậy cũng nên để anh ấy biết chứ?” - Mặc dù bản thân vô cùng đau lòng nhưng cậu không nỡ nhìn cô khổ sở nữa.
“Anh ấy...!anh ấy không thích em đâu”.
Thanh Bách và Mỹ An gần như tê liệt sau khi kể lại những chuyện cũ, cả hai trầm mặc không thốt nổi nên lời.
Sự im lặng này giống như vết dao găm, từng nhát từng nhát đâm vào cõi lòng đầy rẫy vết thương của họ.
Anh không dám tưởng tượng lại tất cả những chuyện mình đã làm với Mỹ An, chính anh mà không phải ai khác.
Chính anh là người phá nát mối tình đẹp đẽ này.
Hóa ra người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô.
“Em...!em muốn ra ngoài hít thở” - Mỹ An cảm thấy chỉ việc thở lúc này thôi cũng khiến lòng ngực cô đau nhói.
Thanh Bách vẫn luôn yêu cô gái năm đó âm thầm làm nhiều chuyện cho anh và anh đã nhận nhầm Linh Chi với cô.
Bọn họ cứ như thể bỏ lỡ nhau mười năm, là mười năm chứ không phải dăm ba ngày hay vài tháng.
Anh đến sức lực nói cũng không có chứ đừng bảo là ngăn cô lại, Mỹ An không làm sai gì cả, việc duy nhất có sai chính là đã yêu anh.
Bọn họ không thể quay về thời điểm đó mà làm lại, Thanh Bách cũng không cách nào bù đắp cho cô..