Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp Mối Tình Đầu Hoang Phí


Mỹ An mở cửa phòng làm việc muốn đi pha ly cà phê chợt nhìn thấy Tiến Thành đi vào phòng của Thanh Bách.

Lòng cỏ chợt thắt lại, Thanh Bách rất ít khi gọi Tiến Thành tới tận văn phòng, nếu là việc bình thường sẽ phân phó trực tiếp cho Minh Thái.

Nếu cô đoán không lầm thì hẳn anh đang điều tra về chuyện sản nghiệp gia đình cô hoặc đã sớm có tin tức về chuyện đó rồi.

Mỹ An mím môi, cô sẽ giả vờ như không biết để xem Thanh Bách có chủ động nói ra với cô
không.

"Là cha tôi phải không?" - Thanh Bách nhàn nhạt hỏi.

"Phải, thật sự chuyện năm đó có liên quan tới ông ấy." - Tiến Thành đáp.


Thanh Bách thở dài, trăm tính ngàn tính cũng không tính được cha anh lại có dính líu.

Nếu tệ hơn thì ông ấy còn là chủ mưu nhưng Thanh Bách thật sự không nghĩ ra lý do để cha anh làm vậy.

"Cậu có điều tra được ông ấy đã làm gì không?"
Tiến Thành lẳc đầu:
"Hiện tại thì chưa, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất cho anh thêm thông tin."
Thanh Bách quá hiếu cha mình, để bọn họ nắm được đuôi ông quá để thì ông đã chẳng còn là nhân vật truyền kỳ trong giới thương nghiệp, chủ tịch của tập đoàn Lưu gia rồi.

"Nếu có thể cậu hãy tìm hiểu xem ông ấy hiện đang ở đâu, năm đó tôi cứ thấy khó hiểu.

Vì gì mà gấp gáp ra nước ngoài đển thế, hóa ra là đi trốn tội.


"Anh thật sự không biết gì về những sản nghiệp đang ở trong Bách Niên sao?" - đển Tiến Thành còn thấy khó tin thì nói gì đển Mỹ An, một người cẩn thận như Thanh Bách lại nói mình không biết gì về những chuyện xảy ra
ngay cạnh mình.

"Lúc đó tôi chỉ kiên quyết mới tách rời khỏi Tập đoàn, ông ấy nói sẽ đưa cho tôi Bách Niên, muốn làm gì thì làm.

Tôi không nghĩ nhiều, đồng ý, giấy tờ này nọ đểu là ông ấy soạn, có lẽ ông ấy đã lợi dụng lúc đó mà sang tên mọi thứ qua cho tôi." - Thanh Bách cười trừ.

"Ông ấy làm vậy vì mục đích gì?"
"Nếu tôi biết thì tốt rồi, muốn biết bây giờ chỉ có cách tìm ra ông ấy." -Thanh Bách nhún vai - "Cậu cứ chuyên tâm đi điều tra việc của ông ấy, về phần sản nghiệp tôi sẽ bàn với Minh Thái phương hướng xử lý."
Tiến Thành vốn định rời đi nhưng nghĩ ngợi một lát vẫn nói thêm mấy câu:
"Anh phải nói rõ với Mỹ An chuyện này không liên quan tới anh.

Hai người không thể vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách trong lòng."
Vậy cậu báo tôi nên nói thế nào, anh không có làm là cha anh làm, nói như thế?" - Thanh Bách nhếch môi, anh và cha anh, ai làm cũng cùng một ý nghĩa mà thôi.

Tiến Thành lắc đầu thở dài xoay lưng bước ra ngoài..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận