“không được, quá nguy hiểm." -Lưu Văn Trường kiên quyết - “Thanh Bách đúng là lắm chuyện, anh đã tính năm sau mang Thanh Nhi sang với chúng ta."
"Anh đủ rồi, nếu con bé thật sự tìm được người nó yêu, anh cũng nỡ chia cắt nó sao?" - Giọng bà run run.
Lưu Văn Trường thở dài bước qua ôm lấy người phụ nữ ấy dỗ dành, ông sớm nhìn ra Thanh Bách là cô dẫn dụ
*
ông về.
Nhưng bây giờ dù biết là bẫy thì cũng cô thể làm gì khác, con gái kết hôn, ông phái trớ vê thôi.
“Em thật sự bằng lòng để con gái gả đi như vậy sao?"
“Em đã bao giờ làm tròn bổn phận của người mẹ đâu.
Là chúng ta cô lỗi với nó, em không cho phép anh làm khó để hôn lễ của Thanh Nhi." - Bà mím môi.
Ông ta đành gật đầu đồng ý: “Được rồi, chúng ta trở về một chuyến, nhưng anh không cho phép em tùy tiện lộ diện."
Ngày thành hôn cũng đến, Thanh Bách đã nói phải để cho Thanh Nhi thật vẻ vang từ Lưu gia gả ra ngoài, nên hôn lễ được tổ chức tại hội trường truyền thống của gia đình.
Phan Kiệt và Tiến Thành đang chỉ
đạo nhân viên sắp xếp bàn tiệc, Thanh Bách bước tới cong môi khen ngợi:
"không ngờ hai người cũng biết làm những cái này."
"Mặc dù quen biết chưa lâu nhưng tôi rất quý Minh Thái, hơn nữa chị Mỹ An gọi qua phụ giúp, sao không tận lực cho được." - Phan Kiệt đáp.
"Được rồi, hai người xem sắp xếp bên trong, tôi ra ngoài tiếp khách đây." -Thanh Bách gật đầu với Tiến Thành.
Tiến Thành cũng gật đầu lại với anh, ý tứ này chỉ cô hai người họ hiểu, Thanh Bách lo lẳng cha anh sẽ cho người tới gây rối, nên sớm bày bố bảo
vệ khẳp nơi.
“Tôi không biết phải cảm ơn mọi người như thế nào." - Minh Thái từ trong đi ra, chân thành nói với ba người kia.
“Cảm ơn cái gì, lo vào trong chuẩn bị làm chú rể của cậu đi." - Tiến Thành vỗ vai Minh Thái.
“Cavat con chưa thắt, mau vào trong chỉnh chu lại đi." - Thanh Bách cũng tiếp lời.
Thanh Bách bước ra ngoài cửa tiếp khách, người đến đểu là nhân vật cô tiếng tăm.
Khỏi nói về độ hoành tráng, Thanh Bách thât sư khiến cho hôn lễ
này trở nên vô cùng sang trọng và đặc biệt.
Anh ngây người khi thấy Thanh Tùng đang đẩy bà nội tiến vào, bà nội nhìn anh cười hiền hậu:
“Đứa nào cũng là cháu của bà, bà không thể không thương được.
Nếu Thanh Nhi đã lựa chọn như thế thì đó cũng là phần phước của nó."
“Bà tới đây chắc chắn Thanh Nhi sẽ rất hạnh phúc." - Thanh Bách nói.
“Được rồi, hai anh em con ở ngoài này tiếp đãi mọi người, bà vào trong xem Thanh Nhi." - Quản gia thân cận mau chóng đấy bà nội vào trong.
Thanh Tùng lúc biết được chuyện
này cũng vô cùng bất ngờ, cậu vỗ vỗ vai Thanh Bách:
"Lúc trước em luôn ganh tị với anh, cảm thấy bà nội quá thương anh.
Bây giờ em mới biết, bà nội chẳng qua là thấy cô lỗi với anh."
"Vậy sao? Thế mà bà nội luôn nói với anh, cha em mất sớm, nên chuyện gì anh cũng nên nhường nhịn em." -Thanh Bách cười trừ - "Chẳc bà nội sẽ nói với Thanh Nhi, con không được nhận hai anh của con, chúng nó mà biết sẽ ghét bỏ con đấy."
"Nếu ông tới để tham dự, tôi rất hoan nghênh, con là vì ý đồ khác thì mời đi cho."
"con gái kết hôn, người làm cha phải đến để dẫn con gái lên lễ đường chứ."
"Ông không xứng." - Thanh Bách gân giọng - Tỏi sẽ để mắt đến ỏng.
Thanh Bách dứt khoát quay lưng đi, anh hít sâu một hơi điều chỉnh tâm
trạng, những lúc thế này anh phải đi tìm Mỹ An.
Chỉ cô Mỹ An mới giúp anh xoa dịu được.
Mỹ An dường như cô tâm linh tương thông với Thanh Bách, cô cũng đang đi tìm Thanh Bách.
“Thanh Bách, nãy giờ anh ở đây vậy, hoa con chưa...".