“Xin lỗi, Vân Anh lại gây chuyện với em." - Thanh Tùng cười khổ.
“không cần xin lỗi, em không trách Vân Anh, cô ấy suy cho cùng chưa từng được hạnh phúc.
Hơn nữa cô ấy
chỉ vì trả thù cho gia đình mình thôi, ai có thể bỏ qua mối thù đó được."
Thanh Bách đứng cạnh nghe Mỹ An nói câu vừa rồi mà côi lòng lạnh lẽo, câu này chính là thể hiện lập trường của Mỹ An.
Mối thù này không chỉ Vân anh không bỏ qua mà chính cô cũng vậy.
Thanh Tùng lắc đầu cưới, chính cậu ta cũng không ngờ được đi một vòng lớn như thế, tất cả đều do Lưu gia bọn họ gây ra bao oan trái.
Dù cho chuyện gì xảy ra với Vân Anh ở bên trong cánh cửa kia, có lẽ Thanh Tùng cũng muốn chăm sóc cho cô ta cả đời để bù đắp.
đến phòng phẫu thuật sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng đã tắt, bác sĩ và y tá bước ra rất nhiều.
"Mẹ con cô ấy có sao không?" -Thanh Tùng khấn trương hỏi.
"Chúng tôi rất tiếc nhưng đứa bé không thế giữ lại, xương ống chân cô ấy gãy rất nghiêm trọng, có thể sau này khó đi lại nhưng bình thường.
Mong gia đình chuẩn bị tâm lý."
không còn ai nói thêm lời nào nữa, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của từng người.
Nói xong thì cô cũng quay lưng rời đi, Thanh Bách muốn đi theo nhưng bị Mỹ An lạnh lùng ngăn lại.
"để em yên tĩnh đi."
"Trừng phạt sao? Vậy tại sao không trừng phạt lên ỏng ta? Tại sao
lại bắt tôi gánh chịu?" - Thanh Bách đứng đó một mình, hỏi ông trời cũng là hỏi bản thân.
"Nếu đã là trừng phạt thì sao không để tôi chết đi cho xong hà cô gì cướp đi con trai tôi, hà cô gì gây đau khổ thêm cho Mỹ An.
Tôi không tin ông trời công bằng đâu, rõ ràng là ông bất công." - Thanh Bách cười chua chát.
Thanh Bách đợi ở ngoài phòng săn sóc đặc biệt, Thanh Tùng vào trong đó được một lúc thì bước ra, biểu cảm không được khả quan lắm..