Mỹ An triệt để thất vọng với mẹ mình:
"con đã biết lập trường của mẹ rồi, chúng ta không cần nói chuyện nữa đâu.” Mỹ An nói xong thì xoay người rời đi, chí con Mỹ Tâm nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng.
"Mẹ, mẹ cô thế cho qua cái chết của cha nhưng chúng con thì không.
Mẹ và cả ông ta đừng hòng quay trở lại Mỹ." - Mỹ Tâm chốt hạ một câu cuối rồi cũng đứng dậy bỏ đi.
đề nghị của mẹ Mỹ An cứ quanh quẩn trong đầu cô, Mỹ An tự hỏi nhiều lần, liệu làm vậy có phải là sự lựa chọn đúng đắn nhất không.
cô cũng tự hỏi bản thân vì sao lại phản ứng gay gắt như thế khi mẹ cô muốn cô hãy quên đi hận thù.
Chẳng phải trong lòng cô cũng từng khao khát có thể sống tiếp cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Thanh Bách mà.
'Trần Mỹ An, mày thật sự rất nhẫn tâm." - cô lấm bấm trong miệng, bởi vì so với tình yêu của cô và anh thì sự
oan khuất của cha cô lớn hơn nhiều.
Mỹ An không thể để cha mình chết không minh bạch như thế, dù không thể bắt mạng đến mạng cô cũng phải cong khai sự thật năm xưa trước xã hội.
Năm đó Trần gia chịu bao nhiêu sỉ nhục, cô nhất quyết phải đòi lại.
Nếu lựa chọn như thế cô chỉ có thể nhẫn tâm hy sinh Thanh Bách mà thôi.
“Em về rồi." - Thanh Bách đứng đợi cô từ cửa.
Mỹ An nhìn dáng vẻ này của anh bao nhiêu oán hận trong mắt lại được làm mềm xuống.
“Vết thương ở tay con đau không?"
- vẫn là sự quan tâm dịu dàng này.
"Em đỡ đau rồi, anh thì sao?"
"Anh là đàn ông, chỉ chút vết thương ngoài da." - Thanh Bách lắc đầu cười.
Mỹ An cười chua chát, từ khi nào mà bọn họ lại công kích nhau thế này.
cô lẽ những lời này đã chôn trong lòng rất lâu rồi.
"Là em không đủ can đảm để rời bỏ anh cô được không?"
"Anh cũng vì sợ mất em." - Thanh Bách thở dài.
Mỹ An ngửa mặt lên nhìn trần nhà, chủ yếu là ngăn cho nước mắt chảy ra.
"Anh biết mà, em sẽ trả thù."
"Em có thể đem việc trả thù đó đặt lên người tôi không?” - Giọng Thanh Bách khàn đặc - "Chỉ cần em còn ở cạnh tôi, em có thế dày vò tôi cả đời.”.