Mỹ An nhìn sâu vào mắt anh, một dòng nước lăn dài trên má cô.
Phải yêu một người đến mức nào mới có thế hạ mình đến thế.
Thanh Bách thà chọn ngày tháng sau này đểu phải chịu sự đay nghiến và lạnh nhạt của cô cũng không muốn mất cô.
"Đừng, đừng nói những lời này, em gánh không nổi." - Tình yêu này Mỹ Am bắt đầu thấy nó quá nặng nề rồi.
"Tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ có em thôi.”
Thanh Bách nói ra vô cùng bình thản nhưng như chứa cả trời giông bão.
Anh chẳng có gì cả; không cố tình thương gia đình, cuộc sống luôn ngập tràn trong tranh đấu toan tính.
Người duy nhất từng thật lòng yêu anh không màng gì cả chỉ có một mình Mỹ An mà thôi.
Nếu để mất cô, anh sống con ý nghĩa gì nữa.
"Nhưng em còn nhiều lắm, em con chị gái, em con chưa báo hiếu cha.
Thanh Bách, em đã dùng hơn mười năm để yêu anh, mười năm em hoàn toàn sống vì anh.
Em không thể tiếp tục được nữa, không phải vì em hết yêu anh chỉ là có những thứ trong cuộc đời em đã quan trọng hơn tình yêu."
Thanh Bách cảm thấy như Mỹ An vừa đóng sầm cánh cửa trước mắt mình mà cánh cửa đó ngăn cách anh và cô.
Thanh Bách gắng gượng đứng dậy đi thẳng lên lầu, anh vào thư phòng, gấp gáp tìm kiếm thuốc và bật lửa.
Mỹ An ngồi ở phòng ăn thêm một
lúc thì nhận được điện thoại của Đông Quân.
"Em cô thế sang đây một chuyến không? Anh tìm được một thứ mà anh nghĩ em là phải tận tay đưa cho em."
"Được, em qua ngay." - Mỹ An có thể nghe ra tính chất nghiêm trọng của việc này trong giọng Đông Quân.
Đông Quân vẫn không ngừng giúp Mỹ An điều tra chuyện năm xưa, đặc biệt là về cái chết của cha cô.
Mặc dù ai cũng đểu biết ông không phải sợ tội tự sát mà là bị cha Thanh Bách uy hiếp nhưng cụ thể thế nào thì mọi người vẫn không quá chắc chắn.
Nội dung bức thư chính là những lời đe dọa, ép buộc cha cô phải tự kết liễu để bao toàn cho Mỹ An, Mỹ Tâm và cả mẹ cô.
Qua nội dung bức thư cô thể thấy cha cô sớm đã biết chuyện mẹ cô và Lưu Văn Trường cô qua lại nhưng ông vẫn chọn nhẫn nhịn vì hạnh phúc cả gia đình.
Cuối cùng ông vẫn chọn hy sinh cho gia đình.
Mỹ An đọc xong không nói một lời nào, chỉ có đồng tử cô là không ngừng giãn ra.
Đông Quân có thế đoán được, những thông tin này đã tạo cú sốc lớn thế nào với Mỹ An.
“Mỹ An; em đừng kích động quá, hiện tại không phải lúc để đau lòng nữa rồi."
Mỹ An vẫn chưa trở lại với trạng thái bình thường được, Đông Quân chủ động đứng dậy, chậm rãi nói:
“Anh ra ngoài, em cứ ở trong này bình tĩnh lại."
Đông Quân ra ngoài tựa người vào cửa, nghe bên trong là tiếng gào thét của Mỹ An.
Tiếp đến là tiếng đập phá đồ đạc, anh ta chỉ thở dài chứ không vào ngăn cản..