Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp Mối Tình Đầu Hoang Phí


Đáng tiếc mỗi người chỉ có một lần lựa chọn, cô đã chọn rồi, không thể có lần thứ hai mà chọn lại.

Mỹ An tiếp tục mở nắp chai rượu thứ hai, cô vẫn uống mà không có chút nghĩ suy nào.

Cô chỉ muốn chết men lấp đầy cơ thể, khi đó nỗi nhớ anh sẽ vơi đi phần nào.

Khi một cuộc tình kết thúc người nhẫn tâm hơn chưa chắc không phải người đau khổ. 
Mỹ An bắt đầu không còn nhìn rõ phía trước mình rốt cuộc là có gì nữa, ngay lúc cô tính tìm đường về chiếc giường mà ngã lưng thì chuông cửa vang lên.

Mỹ An loạng choạng bước ra mở cửa, trong đầu đang cố nghĩ xem ai có thể bấm chuông giờ này. 
“Đông Quân.” 
“Sao lại uống ra nông nổi này?” - Đông Quân nhíu mày đỡ lấy Mỹ An vào phòng. 

“Tại sao anh lại biết em đang ở đây mà tới? Anh cũng học Thanh Bách theo dõi em à?” - Mỹ An tỏ vẻ không vui đẩy mạnh Đông Quân ra. 
“Em uống bao nhiêu rồi?” - Đông Quân đi tới bàn nhìn những chai rượu rỗng tuếch bị vứt lung tung. 
“Có bao nhiêu đâu, anh đừng làm quá lên thế mà” - Giọng Mỹ An đã không còn bình thường mà cứ nhè nhè đi như người say. 
Đông Quân có chút tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy vết cắn trên cổ cô, anh vươn tay muốn chạm vào. 
“Cổ em là do ai làm?” 
“Đừng chạm vào, là của Thanh Bách để lại” - Mỹ An dù không còn tỉnh táo nhưng vẫn ý thức rất rõ ràng dấu vết trên cổ mình là do anh để lại, có thể là thứ cuối cùng in hằng trên thân thể cô còn giữ lại được. 
Đông Quân cười chua chát, đến giây phút này Mỹ An vẫn chỉ có một mình Thanh Bách mà thôi.

Một vết cắn của anh, cô cũng ra sức bảo vệ như thế, bất kỳ người đàn ông nào khác đều không thể tiến vào thế giới của Mỹ An. 
“Được rồi, anh gọi phục vụ mang lên một ít trà giải rượu, em uống rồi ngủ đi” 
“Em chưa muốn ngủ” - Mỹ An lắc đầu - “Sáng mai thức dậy là phải chấp nhận em và anh ấy đã ly hôn rồi”. 
Đông Quân lúc này mới chú ý đơn ly hôn ở trên bàn, xem ra bọn họ thật sự đã chấm dứt rồi.


Anh ta nâng ly rượu còn dang dở trên bên lên uống cạn, trên thành ly còn vương chút son môi của cô.

Xem ra anh ta đã ảo tưởng quá nhiều, dù cho Mỹ An có ly hôn cùng Thanh Bách, thì cô cũng không cho người khác cơ hội nữa. 
“Đừng quậy nữa, mau ngủ đi, sáng mai dậy sẽ khó chịu lắm đấy.” - Đông Quân nhấc bổng Mỹ An lên giường, kéo chăn đắp cho cô. 
Mỹ An có chút khó chịu, vùng vẫy nói: 
“Thanh Bách? Là anh sao?” 
“Anh không phải anh ta, em đừng nhận nhầm nữa” - Năm đó cô nhận nhẫm đã khiển Đông Quân nhen nhóm hy vọng, hiện tại hy vọng ấy cũng nên lụi tàn rồi. 
“Không phải sao?” - Trong đôi mắt mơ hồ của cô lộ rõ vẻ thất vọng. 
Đông Quân chỉ biết thở dài tắt đèn, sao khi chắc chắn Mỹ An đã thiếp đi mới đóng cửa ra khỏi phòng. 
Thế giới này sẽ không vì một cuộc tình kết thúc mà ngừng quay vậy nên ngày mai tỉnh dậy mọi người đều quay về trạng thái bình thường, vẫn làm việc vẫn tiếp tục cuộc sống. 
Công việc ở Tâm An xoay Mỹ An đến không kịp thở, cô cũng không còn nhiều thời gian để bận tâm thứ khác.

Lưu Văn Trường là một tên cáo già, bọn họ gây sự với ông ta, ông ta cũng đâu phải kẻ chị ngồi yên chịu trận. 
“Thực lực hiện tại của Tâm An không đầu lại Lưu gia” - Mỹ Tâm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói. 
“Em biết, chúng ta cũng không thể nhờ vào Đông Quân mãi, hiện tại phải 
nhanh chóng kiếm được thêm các mối làm ăn mới”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận