Chuyện ở công ty vừa mới đi vào quỹ đạo Đông Quân lại đưa tới tin tức tốt cho Mỹ An, tin tức về những nhân viên cấp dưới của cha cô năm đó đã tìm được rồi.
Những người có liên quan mật thiết tới chuyện năm đó đều như bốc hơi khỏi thành phố B, nghe ngóng được chút tin tức đã là tốt lắm rồi.
“Có lẽ chúng ta thật sự phải đi một chuyến” - Đông Quân đề nghị.
“Được, chỉ cần có hy vọng em không ngại đi đến tận nơi tìm kiếm đâu” - Mỹ An biết muốn lật lại chuyện năm xưa thứ cần nhất chính là bằng chứng.
Bọn họ cần phải tìm được người năm xưa đã bị Lưu Văn Trường mua chuộc hơn nữa còn phải thuyết phục được người đó đứng chỉ trích ông ta.
Nghĩ thôi đã thấy vô cùng khó khăn rồi nhưng Mỹ An nhất quyết không từ bỏ, chỉ cần có khả năng thì cách nào cô cũng muốn thử.
Bên Mỹ An có được tin tức này thì Thanh Bạch cũng sẽ có được, anh cau mày dặn dò Tiến Thành:
“Chúng ta phải đi trước một bước, ngay chiều nay tôi sẽ lái xe tới đó gặp gỡ người kia.”
“Được, tôi biết phải làm thế nào rồi” - Tiến Thành gật đầu rồi xoay lưng rời đi.
Minh Thái đứng bên ngoài nãy giờ cũng cơ bản năm được câu chuyện, cậu có chút khó hiểu hỏi anh:
“Anh muốn giúp ông ta che giấu thật sao?”
“Tôi không giúp ông ta, tôi chỉ đang bảo vệ những thứ cuối cùng còn sót lại thôi” - Thanh Bách thở dài.
“Anh không sợ làm vậy sẽ không thể quay lại với Mỹ An nữa sao?”
“Chúng tôi bây giờ còn có thể à?” - Thanh Bách cười khổ.
“Trước mắt tôi chỉ muốn mọi chuyện được lắng xuống thôi, dù có chán ghét thế nào thì ông ta cũng là cha ruột của tôi.
Trên tên của tôi vẫn mang một chữ Lưu, Thanh Nhi cũng là em gái của tôi.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà, một khi Mỹ An đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng, ông ta không phải là kẻ duy nhất bị tổn hại”
Thanh Bách biết bản thân không thể thay đổi suy nghĩ của Mỹ An, anh chỉ còn
cách làm mọi thứ theo cách của mình.
Anh thà ông ta ra nước ngoài, khuất tầm mắt anh, còn hơn nhìn ông ta bị người ta đem ra xử tội.
Anh nhớ rõ trong những giây phút cuối đời, mẹ của anh vẫn luôn nói anh không được trách ông ta.
“Mỹ An sẽ không tha thứ cho anh đâu” - Minh Thái rũ mắt.
“Vốn dĩ từ đầu cô ấy đã không nên tha cho tôi”
Đông Quân chở Mỹ An về một vùng quê khá xa thành phố của bọn họ, nơi đó không có đường máy bay cũng không có tàu nên bọn họ ngồi xe gần ngày đường.
Đông Quân luôn sợ Mỹ An mệt mỏi, thỉnh thoảng lại bảo cô ra ghế sau mà ngủ.
“Có lẽ chúng tôi phải nghĩ tạm ven đường một đêm sáng mai mới có thể khởi hành tiếp được”
“Cũng được, nếu anh mệt quá cứ nói em, em thay anh lái” - Mỹ An còn tưởng là anh ta không lái nổi nữa, thật ra Đông Quân chỉ nghĩ cho cô mà thôi.
Hai người nhìn thấy một khách sạn không quá tệ liền lái xe vào trong, Đông Quân cười:
“Ở nơi này không kiếm được chỗ tốt, tối nay em chịu khó ngủ ở đây một đêm”.