“Chị, em nhớ ngày xưa quá.
Nhớ lúc chúng ta một nhà bốn người, em nhớ cha”
Mỹ Tâm ngửa mặt lên hít một hơi, ngăn cho bản thân hồi tưởng lại:
“Cứ coi như lâu ngày trở về ăn một bữa cơm nhà đừng nghĩ nhiều.
Bà ấy dù có làm sai chuyện gì cũng là mẹ chúng ta.
”
Mỹ An gật đầu, cùng chị gái bước xuống lầu.
Bà Thu Huệ đang dọn thức ăn nhìn thấy hai người liền vui mừng nói:
“Hai con dậy rồi sao? Mẹ không biết khẩu vị hai đứa giờ có đổi chưa, mẹ chỉ biết nấu lại mấy món trước đây tụi con thích”
“Mẹ cũng ngồi xuống ăn đi, sáng sớm đi vất vả làm gì” - Mỹ An cười nhẹ.
Bà Thu Huệ thấy con gái lo lắng cho mình, lắc đầu cười:
“Từ nhỏ đến lớn thức ăn của hai đứa cũng đa phần là do mẹ nấu, có cái gì mà vất vả chứ?
Mỹ An gắp thử một miếng thức ăn cho vào miệng, mùi vị thật sự quá giống ngày trước, phải nói là không đổi gì hết.
Nhưng khẩu vị như xưa thì sao, người có còn như xưa nữa đâu.
c ăn vào chén
“Ăn ngon thì ăn nhiều thêm chút” - Bà Thu Huệ nhiệt tình Mỹ Tâm và Mỹ An.
Mỹ An ăn được mấy miếng lại thấy nuốt không trôi nữa, đặt đũa xuống nói giả là một câu:
“Hai người cứ ăn đi, con đi đến công ty trước”
Mỹ Tâm thở dài, cũng đặt đũa xuống:
“Con cũng đến công ty luôn.
Mẹ cần gì thì nói với vệ sĩ bên ngoài, họ sẽ mua cho mẹ”
Câu nói này chính là muốn khẳng định lại, Mỹ An và Mỹ Tâm vẫn sẽ không để cho bà rời khỏi đây.
Thanh Bách vốn không muốn liên can gì nữa nhưng Minh Thái ngày nào cũng lải nhải bên tay, mong anh giúp đỡ.
“Cậu muốn tôi phải làm cái gì nữa?”
“Thanh Nhi đêm qua lại khóc, bảo là không biết làm gì để giúp mẹ và cha”
“Vậy cậu muốn tôi giúp bọn họ?” - Thanh Bách nhướn mày.
Minh Thái nghẹn họng, anh cũng biết là cả Lưu Văn Trường và Thu Huệ xét về phần nào cũng đều có lỗi với Thanh Bách.
“Tôi nghe nói Mỹ An đang giữ mẹ cô ấy ở lại, hay là anh thử đi khuyên Mỹ An”
“Cậu cũng biết nói bọn họ là mẹ con, cậu có dám tới khuyên không? Cô ấy có giữ mẹ cô ấy lại thì cũng không tới lượt người ngoài như chúng ta xen vào” - Hai chữ 'người ngoài này Thanh Bách nói ra mà cõi lòng tự thấy đau.
“Tổng giám đốc, coi như lấy cớ đi gặp gỡ người ta cũng được mà”
Thanh Bách giật giật khéo mỗi:
“Cậu nghĩ cái cớ này gặp xong thì thu được gì?”
Minh Thái ủ rủ, thật ra cậu cũng biết bây giờ có làm gì cũng là hạ sách nhưng Vợ của cậu ngày nào cũng buồn khổ vì chuyện này, cậu nhìn thấy mà không giúp gì được cũng rất đau lòng.
.