Hai mắt Thiên Kim cũng rưng rưng, cô biết chuyện đứa bé luôn là nỗi trăn trở trong lòng Mỹ An.
Giờ tiểu thiên sứ đã quay lại, Mỹ An có thể không cần tự dày vò mình cả đời nữa.
“Thanh Bách đã biết chưa?”
Mỹ An cắn môi, khó khăn kể lại sự việc vừa xảy ra đêm qua.
Thiên Kim nghe xong cũng tức giận vô cùng, lắc đầu nói:
“Sao anh ta có thể làm vậy với cậu?”
“Dù sao ông ta cũng là cha ruột của Thanh Bách, tớ chẳng qua là người dưng mà thôi” - Mỹ An cười khổ.
“Vậy giờ cậu tính sao? Cậu định giấu chuyện đứa bé luôn sao?”
“Phải”- Mỹ An nắm chặt tay Thiên Kim dặn dò - “Cậu không được nói chuyện này cho ai biết, Tuấn Triết càng không được.”
Mỹ An đặt tên lên bụng, nghiêm giọng nói:
“Đứa bé này là con của tớ, tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt, tớ không thể để nó sinh ra trong đống đổ nát này.
Tớ phải cho nó một cuộc sống bình yên nhất, tránh xa hết những ân oán của đời trước.”
“Cậu định làm như thế nào?” - Thiên Kim có linh cảm không lành.
“Cậu yên tâm đi, bây giờ tớ không sống cho một mình bản thân nữa, tớ còn con của tớ” - Mỹ An cong môi.
Thiên Kim trộm thở dài, tình hình giữa Thanh Bách và Mỹ An đang căng thẳng thế này liệu đứa bé xuất hiện sẽ là phúc hay là họa đây?
Buổi chiều Đông Quân đến đón Mỹ An xuất viện liền thấy cô trạng thái của cô hoàn toàn khác với lúc sáng.
“Nếu anh biết Thiên Kim có thể khiến em vui vẻ lên thì đã sớm đón cô đi khuyên em rồi”
“Không phải do tôi đâu” - Thiên Kim nhún vai.
“Thật sự là cậu đến thăm tớ làm tớ vui hơn thật mà” - Mỹ An nháy mắt với Thiên Kim.
Cô biết lúc này không phải là thời gian để đau lòng và khóc than, nếu Thanh Bách đã tuyệt tình vậy thì cô còn bận lòng nghĩ ngợi gì nữa.
Cô phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh để thiên sứ của cô không phải chịu áp lực gì.
“Đông Quân, chắc là em sẽ ở lại thêm một đêm nữa.
Bác sĩ nói muốn kiểm tra kỹ hơn”.
“Tiếp tục nằm viện? Em không sao thật chứ?” - Đông Quân nhíu mày.
“Bác sĩ hay rườm rà mà, anh cứ yên tâm” - Thiên Kim nói đỡ một câu, Mỹ An nếu đã muốn giấu chuyện đứa bé thì cô sẽ giúp.
Đông Quân gật gù, anh quyết định ở lại cùng Mỹ An, dù sao có một người túc trực chăm năm vẫn tốt hơn.
Đêm đó Đông Quân muốn vào phòng xem Mỹ An đã ngủ chưa không ngờ thấy cô vẫn thức, cô nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên không kém.
“Anh chưa về sao?”
“Anh không yên tâm nên ở lại”
“Anh cứ như vậy khiến em thấy khó xử quá” - Mỹ An mím môi, đến tận thời điểm này người Mỹ An thấy mang ơn nhất có lẽ là Đông Quân.
Anh không đòi hỏi gì hết, một lòng một dạ giúp đỡ cô, Mỹ An biết Đông Quân còn thương mình rất nhiều nhưng đáng tiếc cô chỉ có thể ghi tạc nó trong lòng mà không sao đền đáp được.
Đông Quốc ngồi xuống cạnh giường cô, vươn tay lấy dao gọt cho cô một ít trái cây, chậm rãi nói:
“Anh không muốn em thấy khó xử, cứ tiếp nhận mọi chuyện một cách bình thường thôi.
Anh cũng đâu có kề cận giúp đỡ em cả đời được, chắc tầm tháng nữa anh trở lại thành phố C thôi”
.