Thiên Kim cảm thấy rất tiếc cho tình yêu của hai người kia, nếu mà lại cho nhau thời gian nữa thì không biết đến bao giờ.
“Anh nói với Thanh Bách giữ Mỹ An lại đi, cậu ấy có đi tìm Thanh Bách nhưng Thanh Bách không cần cậu ấy”.
Tuấn Triết thở dài, không biết nên làm sao:
“Hiện tại không ai nói được Thanh Bách đầu, cậu ấy mà hay tin này có khi càng quyết tâm buông tay hơn.
Không thể phủ nhận là tên Đông Quân đó rất được, đối với Mỹ An lại một lòng một dạ.
Anh sợ Thanh Bách sẽ nghĩ, cậu ấy và Mỹ An đợi này không thể có kết quả thì cứ buông tay để cô hạnh phúc với người xứng đáng hơn”
“Trời ạ, có khi anh ta nghĩ thế thật” - Thiên Kim ôm đầu cảm thán.
Tuấn Triết nói thế nhưng vẫn báo cho Thanh Bách chuyện này, biết gì thì cứ nói ra hết vậy, còn người trong cuộc tính thế nào là chuyện của họ.
“Cô ấy chọn anh ta rồi à?” - Thanh Bách nói rất chậm, từng chữ rõ ràng như trống đánh vào lòng.
“Cậu đừng nghĩ thế, Thiên Kim nói Mỹ An muốn đi tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian thôi.
Cậu đi gặp cô ấy đi không thì đi tiễn cũng được, đây là thông tin chuyến bay” - Tuấn Triết đặt tờ giấy lên bàn, cậu chỉ có thể giúp tới đây là cùng.
Hôm đó đi tiễn Mỹ An không nhiều, chỉ có Mỹ Tâm và Thiên Kim, ba người dặn dò nhau qua lại mấy câu rồi cũng tạm biệt.
Đông Quân kéo hành lý đi trước, cô bước theo phía
sau.
Trước khi bước qua cửa an ninh Mỹ An đột nhiên quay đầu lại, hình như cô cũng đang chờ mong một ai đó.
“Mỹ An, đi thôi” - Đông Quân gọi.
Cô nhìn lại lần cuối, không có ai, trong lòng có chút thất vọng nhưng rất nhanh Mỹ An đã mỉm cười bước qua cổng an ninh.
Thanh Bách thật sự không đến, anh nhìn chăm chăm tờ giấy trên bàn, nhìn suốt mấy ngày.
Đến lúc thời gian trên đó trôi qua cũng không thay đổi quyết định, anh nhìn ra cửa sổ,
.