Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp Mối Tình Đầu Hoang Phí


Thoáng đó mà Thanh Bách đã ở đây hơn một tuần, hai chung sống cũng coi như hòa thuận, mọi thứ đều dần có quỹ đạo của nó.

Sáng sớm Mỹ An vừa mở mắt ra đã thấy Thanh Bách để sẵn một ly nước ấm cho cô thấp giọng, dép bông cũng xếp gọn đặt cạnh giường. 
Cô bước xuống nhà sẽ nhìn thấy hình ảnh Thanh Bách đang đeo tạp dề ở trong bếp nấu bữa sáng.

Nếu là khoảng một năm trước, có mơ cô cũng chưa từng dám mơ một ngày sẽ nhận được sự săn sóc như này từ anh. 
“Hôm nay anh nấu món gì thế?” 
“Em dậy rồi sao?” - Thanh Bách vội vàng đặt cái chảo trên tay xuống đi qua đỡ cô - “Anh nấu cháo cá chép nhưng đang lo là em sẽ gửi thấy mùi tanh” 
Mỹ An cười lắc đầu: 
“Mấy nay em ít khi thấy khó chịu nữa, chắc không sao rồi” 
Thanh Bách cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thật ra lúc đầu Mỹ An vẫn có chút né tránh nhưng Thanh Bách vẫn luôn mạnh mẽ xông tới như vậy.


Hai người bây giờ gần như đã trở về trạng thái thân mật khi còn là vợ chồng. 
Thanh Bách múc cháo ra cho Mỹ An, cẩn thận thổi nguội mới đưa cho cô: 
“Hôm nay chúng ta đi xem triển lãm tranh dự thi của bé Đào đúng không?”. 

“Phải, bé Đào đạt giải nhì, được trưng bày trong triển lãm của thành phố, con bé cứ nhắc mãi mấy ngày nay muốn chúng ta đến xem.” 
“Nói vậy thì Thanh Xuân sẽ không còn đến phụ đạo tại nhà cô bé nữa” - Theo Thanh Bách biết thì công cuộc làm mai của Mỹ An và Anh Đào vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào. 
“Đông Quân không tiến tới thì cũng hết cách” - Mỹ An thở dài. 
“Đừng nói chuyện người ta nữa, em suy nghĩ sao về chuyện về thành phố B sinh con rồi?” - Thanh Bách vẫn luôn đếm từng ngày để có thể mang cô về nhà. 
Nơi này thật không tệ, anh cũng không có gì gấp gáp, công việc đã có Minh Thái gánh vác ở đây đến lúc cô sinh cũng không sao.

Nhưng nói thế nào chỗ này cũng không phải nhà bọn họ, sinh con là chuyện trọng đại, Thanh Bách có chút mê tín, sinh ở quê hương của mình vẫn được nhiều sự phù hộ hơn. 

Mỹ An mím môi, chuyện này không chỉ Thanh Bách hối thúc cô, cả chị gái và Thiên Kim cũng hổi.

Mỹ Tâm nói cô làm lành với Thanh Bách rồi thì còn vì gì không trở về, Mỹ Tâm muốn được bên cạnh chăm sóc cô khi cô sinh con.

Thiên Kim thì ngày nào cũng gọi điện, nói nếu cô còn chưa chịu về thì sẽ bay sang đây. 
“Em sẽ về, đang tính toán thời gian thôi” - Mỹ An mỉm cười nói cho anh an tâm. 
“Chỉ cần em chịu về thôi, khi nào muốn về cứ nói anh chuẩn bị” - Tâm trạng Thanh Bách vui vẻ hẳn ra. 
Triển lãm mỹ thuật rất đông người hơn nữa triển lãm tranh học sinh nên trẻ em chạy đi chạy lại rất nhiều.

Thanh Bách vừa cùng Mỹ An xuống xe là hai mày nhíu chặt, tay đỡ lấy thắt lưng cô vẫn không rời đi một giây. 
“Em đừng đi khỏi phạm vi vòng tay của anh” 
Mỹ An cảm thấy anh đúng là lo xa nhưng cô vẫn gật đầu nghe theo.

Rất nhanh hai người đã tìm thấy Đông Quân và Anh Đào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận