Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp Mối Tình Đầu Hoang Phí


Mỹ An biết hai bọn họ giờ chỉ có thể trông chờ vào cô, nếu còn nán lại đây thêm nữa sợ sẽ bị khói hun tới bất tỉnh mất.

Mỹ An càng nhìn những vết thương trên người Thanh Bách càng thêm lo lắng, nếu không xử lý sợ sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng.
Mỹ An gỡ đèn pin trên đầu Thanh Bách xuống muốn tự mình đeo, ngay lập tức Thanh Bách bắt tay cô lại:
“Mỹ An, cô định làm gì?”
Cô cong môi cười tay vẫn lấy đèn pin của anh xuống:
“Tôi đi ra ngoài xem có thể đi được không?” Thanh Bách vừa nghe liền lắc đầu thể hiện sự phản đối, khẩn trương nói:
“Không được, cô không được ra ngoài.”
“Giờ anh nghĩ mình cản được tôi à?” - Mỹ An VỖ VỖ vai anh - “Tin tôi, tôi sẽ không có gì đâu.”
Thanh Bách muốn đứng dậy kéo Mỹ An nhưng cơ thể chỗ nào cũng đau khiến anh nhịn không được than lên mấy tiếng.

Mỹ An nghe thấy động tĩnh của Thanh Bạch liền quay lưng lại gật đầu với anh, ý bảo anh nhất định phải tin vào cô.
Bên ngoài đã không còn cháy quá lớn nhưng không ai dám chắc là khi nào lại rơi xuống vài cái trần nữa hay không.

Mỹ An mỗi bước đi đều mười phần cẩn thận, sợ bước nhầm cái gì đó liền bị chôn vùi trong đống bê tông gạch đá này.
Đột nhiên xuất hiện một tiếng động rất lớn từ tầng dưới, cả chung cư trải
qua một trận rung chuyển không nhỏ.

Mỹ An vì vậy mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất, Thanh Bách trong nhà tắm vội vàng hét lên:
“Mỹ An! Mỹ An, cô còn ở ngoài đó không?”
Mỹ An mặt mày nhăn nhó gắng gượng ngồi dậy, cũng may lúc ngã cô chỉ ngã vào đám bê tông vụn chứ không phải là cái gì đang cháy.
“Không sao, anh đừng lo.”
Xem ra chỗ này sắp không trụ được nữa rồi, nếu còn nổ thêm một lần nữa cô và anh kiểu gì cũng bị chôn theo, Mỹ An lo lắng nghĩ.


Cô cảm thấy phải tranh thủ thời gian thôi, không xem xét thêm nhiều nữa mò mẫm trở lại
nhà tằm.
Thanh Bách vừa thấy cô trở lại liền không nghĩ gì vươn tay kéo cô vào lòng, nghiến răng nói:
“Tôi không cho phép cô tự ý rời đi nữa.”
Giây phút nghe tiếng nổ ban nãy thì đầu cũng Thanh Bách cũng muốn nổ theo, từng đoạn lý trí bị đánh đứt gãy vụn.

Anh không dám tưởng tượng nếu Mỹ An ở bên ngoài xảy ra chuyện thì anh phải làm sao, bởi vì hiện tại anh không có năng lực bảo vệ cô.
“Biết...!biết rồi.” - Mỹ An có chút ngại ngùng, hai người bởi vì tình cảnh này mà đột nhiên thân mật lạ lùng.

Bất quá, Mỹ An rất hưởng thụ cảm giác quan tâm mà Thanh Bách cho mình.
“Không thể ở đây chờ chết, tôi đỡ anh, chúng ta tìm cách ra ngoài.”
Thanh Bách gật đầu, cái nhà tắm này cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi, không biết mấy phút sẽ bùm một cái sập xuống đây.

Mỹ An đứng dậy vòng tay qua đỡ lấy thắt lưng của anh, cố gắng trụ vững để làm điểm tựa cho anh.

Thanh Bách hiểu ý tứ trong hành động của cô, trong lòng đột nhiên ấm áp, người này thật sự đối với mình không tệ, nếu không muốn nói là rất tốt.
Thanh Bách cũng không để Mỹ An cứ vậy gánh vác hết, cô làm điểm tựa cho anh thì anh cũng gồng mình lên che chở cho cô.

Nếu thật sự lại có chuyện lần nữa thì Thanh Bách cũng không tiếc đỡ cho Mỹ An.

Không nói chuyện ai nợ ai, không nói chuyện quá khứ tương lai, Thanh Bách nhận ra quá khứ mới đáng trân quý.
“Chúng ta ra ngoài thôi” - Mỹ An nhìn anh đầy thâm tình.
Hai người cuối cùng cũng vất vả ra được tới hành lang, cứ nghĩ là sắp được sống rồi thì đập vào mắt họ lại là cảnh tượng thê thảm hơn nhiều.


Hành lang đã bị sụp hơn phân nửa, có chỗ còn sâu đến mức thấy cả căn nhà tầng dưới.

Đừng nói là một người, hai người bọn họ cồng kềnh như thế làm sao dìu nhau đến chỗ thang bộ, đấy là chưa nói trường hợp thang bộ còn dùng được không.
Mỹ An đỡ Thanh Bách ngồi xuống một góc lành lặn, lấy tay lau mồ hôi trên mặt anh.

Mỹ An biết không phải vì nóng mà anh đổ mồ hôi là vì đau, cô không biết mình nghĩ gì đột nhiên đan tay vào tay anh.

Mười ngón tay bỗng dựng vừa vặn, khăng khít không rời.

“Làm sao đấy?” - Thanh Bách cười hỏi, nhìn xuống bàn tay hai người tự dưng thấy đỡ đau hơn một chút.
“Chúng ta không chết ở đây chứ?” - Mỹ An cắn môi hỏi, cô vẫn luôn cố lạc quan nhưng với tình hình trước mắt, cô thật sự đang rất sợ.
“Không có chuyện đó" - Thanh Bách khẳng định, Lưu Thanh Bách chắc chắn không thể vì một cơn hỏa hoạn nhảm nhí này mà bỏ mạng được.
“Vậy nếu thoát được thì anh sẽ làm việc gì đầu tiên?”
“Tìm kẻ gây ra chuyện này, nướng chín tụi nó.” - Thanh Bách lạnh giọng
nói.
Mỹ An không nhịn được bật cười, gì mà nướng chín các thứ chứ.

Thanh Bách vẫn là Thanh Bách, con người có thù tất báo này.

Cô thấy cứ nhiều
thêm một giây là sắc mặt Thanh Bách lại cứ vậy tệ thêm một chút.


Mỹ An thà liều một phen chứ bắt cô ở đây nhìn anh như thế còn hơn là dày vò cô trong lửa.
Mỹ An lại lần nữa đỡ Thanh Bách đứng dậy, hai người lại tiếp tục dìu nhau đi qua hành lang này.

Hai người đổi rất nhiều tư thế cũng không sao cả.

hai cùng tránh né những chỗ sụp được trọn vẹn.
Thanh Bạch trầm tư một lúc, hít sâu một hơi nói:
“Mỹ An, cô đi một mình đi”.
Mỹ An nhìn bàn tay Thanh Bách dần buông cô ra mà lòng lo sợ muốn nghẹt thở.

Cô biết ánh mắt anh đang nhìn mình thể hiện ý tứ gì, nếu một mình cô đi thì hoàn toàn có khả năng tới được cầu thang, nhưng hai người thì khó quá.

Mỹ An kịch liệt lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay anh, không cho nó được phép rời xa.
“Mỹ An, lúc này không phải dùng tình cảm để hành động đầu, cô phải khụ...!dùng lý trí.

Nếu cô thoát được biết đâu có thể dẫn người lên cứu tôi” - Thanh Bách nén cơn đau mà khuyên nhủ cô.
"Anh nói dối, cơ thể anh không trụ được tới lúc tôi quay lại” - Mỹ An quẹt nước mắt, cái người lạnh lùng này tại sao cứ hở xảy ra chuyện nói câu nào cũng khiến cô vừa đau vừa xót.
Thanh Bách khuyên không được Mỹ An đành gượng sức đứng dậy lần nữa, miễn cưỡng nói:
“Chúng ta thử lại một lần.

Tôi bế cô”.
"Anh điên rồi, anh không thể đ..

A!” - Mỹ An chưa kịp nói hết câu đã bị
Thanh Bách bế lên.
Thanh Bách đau đớn khuy một gối xuống, Mỹ An cũng không dám làm loạn nhúc nhích gì cả.

Anh hít sâu mấy hơi lại đứng lại, bước đi từng bước

nặng nề.

Hai người bọn họ muốn vượt qua chỗ này chỉ có thể là dùng cách này thôi, Mỹ An hai tay câu lấy cổ Thanh Bách, cô gần như nghẹt thở nhắm mắt không dám nhìn.
Thanh Bách và Mỹ An đến được cửa thang bộ, anh vừa đặt cô xuống thì liền ngã vật ra.

Mỹ An luôn cuốn ngồi dậy ôm lấy anh, nức nở gọi:
“Anh ấy không sao, đang được chăm sóc ở phòng khác” - Thiên Kim đỡ Mỹ An ngồi dậy -“Cậu có thấy chóng mặt hay khó chịu gì không, tớ gọi bác sĩ."
“Tớ ổn mà, không cần đâu” - Mỹ An nắm lấy bàn tay Thiên Kim VỖ VỖ trấn.

an.
Thiên Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cô từ lúc hay tin Mỹ An xảy ra chuyện cứ treo trên ngọn cây.

Thiên Kim đi ra ngoài nghe điện thoại của quản lý, Mỹ An nghe thoáng nghe được hình như Thiên Kim đã hủy buổi chụp hình khá quan trọng đang phản xử lý.

Ông trời đối với cô không có tệ, về phương diện bạn bè, cô có người bạn như Thiên Kim là quá đủ rồi.
Mỹ An nhân lúc Thiên Kim bận rộn lén mở cứ trốn đi tìm Thanh Bách, không tận mắt nhìn thấy anh sao cô yên tâm được.

Mỹ An hỏi thăm vài vị y tá cuối cùng cũng biết Thanh Bách nằm ở đâu, cô nhìn qua khe cửa một lát chân bỗng nhiên chần chừ không bước tiếp.
Thanh Bạch cả người được băng bó cẩn thận không còn mấy chỗ lành lặn, anh vẫn còn chưa tỉnh lại.

Linh Chi đang ở bên cạnh chăm sóc không rời
nửa bước, cô có thể thấy nét mặt Linh Chi cũng đang thật tâm lo lắng.

Lòng Mỹ An tự dưng có một cục đá chèn ngang, hít thở khó khăn.

Mỹ An mang đầy tâm sự quay trở về phòng không hề biết Thanh Tùng vẫn lẳng lặng đi theo sau lưng cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận