Lục Tây Viên sợ dọa người chạy mất, nếu vậy anh cô biết đi đâu mà khóc, cô biết đi đâu tìm anh dâu đền đây?
Cô không dám nhiều lời mà chỉ nói: "Cũng không có gì......!Em chỉ tò mò muốn biết anh thích người thế nào thôi."
Chẳng biết Diệp Nhiên nghĩ đến điều gì mà đáy mắt hiện lên ý cười, chậm rãi nói: "Biết làm anh vui."
Thảm rồi, Lục Tây Viên ủ rũ nghĩ thầm anh mình suốt ngày bắt cậu ăn rau chứ có làm gì cho cậu vui đâu? Đây có phải là hết cơ hội rồi không?
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: "Ngoài cái này ra còn gì khác không ạ?" Ví dụ như biết nuôi gà, biết chiên trứng chẳng hạn?
Cái khác? Diệp Nhiên nhớ lại sáng nay Lục Nam Châu đè mình vào cửa hôn, thân hình cường tráng nhốt cậu trong ngực......
Tai cậu nóng lên, nhỏ giọng nói: "Khỏe một chút."
Khỏe? Trong đầu Lục Tây Viên đầy dấu chấm hỏi --- Có phải làm việc đâu, sao phải khỏe chứ?
Nhưng cũng may anh cô rất khỏe, bình thường có thể xách mấy chục con gà, chút sức lực này đã là gì.
Thế là cô nói ngay: "À đúng đúng đúng, khỏe một chút cũng tốt, chiên trứng mới thơm!"
Diệp Nhiên: "......" Cái này có liên quan gì sao?
Lục Tây Viên nhớ đến chẻ tre xong còn phải tìm anh trai hỏi chuyện Diệp Nhiên, thế là vội vàng về phòng lấy mũ rồi lại chạy ra ngoài.
Diệp Nhiên nghĩ ngợi rồi đến cạnh phòng khách gõ cửa một cái.
Sau cửa chẳng có động tĩnh gì.
"Lục Nam Châu," Diệp Nhiên nói, "Em biết anh không ngủ mà."
Chốc lát sau, Lục Nam Châu mở cửa ra, mất tự nhiên hỏi: "Gì vậy?"
Diệp Nhiên nhìn anh nói: "Có phải em gái anh biết rồi không?"
Lục Nam Châu do dự nói: "Biết chút ít thôi."
Diệp Nhiên ngờ vực: "Chút ít là bao nhiêu?"
Lục Nam Châu thốt lên: "Biết tôi thích......"
Nói nửa chừng anh chợt im bặt.
Diệp Nhiên nhếch môi hỏi: "Thích gì cơ?"
"Không có gì," Lục Nam Châu nhìn lảng đi chỗ khác, "Dù, dù sao cũng chỉ chút ít thôi."
"Hình như sáng nay cô ấy vẫn chưa biết," Diệp Nhiên nói, "Sau khi về nhà mới biết à?"
Lục Nam Châu "ừ" một tiếng.
Sau khi về......!Diệp Nhiên nhìn thoáng qua máy tính còn đặt trong phòng khách, "Cô ấy dùng máy tính của anh nên mới biết à?"
Lục Nam Châu im lặng.
Diệp Nhiên: "Trong máy tính của anh giấu gì vậy?"
Ánh mắt Lục Nam Châu trốn tránh, "Đâu có gì."
Diệp Nhiên không tin, "Vậy cho em xem nhé?"
Lục Nam Châu: "Không được."
Diệp Nhiên im lặng một lát, sực nhớ ra chuyện gì nên bỗng đỏ bừng cả mặt, "Anh, anh......!quay video đúng không?"
Lục Nam Châu mờ mịt: "Video gì?"
Diệp Nhiên vừa vội vừa giận, "Thì......!lúc ấy ấy đó......"
Lục Nam Châu sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, "Tôi không có!"
Diệp Nhiên: "Vậy trong máy tính giấu cái gì?"
Lục Nam Châu: "Chỉ có ảnh chụp thôi!"
Diệp Nhiên: "Ảnh chụp?"
Lục Nam Châu: "......" Phi, sao lại nói ra chứ?!
Diệp Nhiên tò mò hỏi: "Ảnh gì cơ?"
"Thì......!mấy ảnh chụp hồi xưa thôi," Lục Nam Châu thuận miệng nói, "Để trong máy tính mà quên xóa."
Diệp Nhiên: "Em muốn xem."
Lục Nam Châu không chịu nên nói qua loa: "Có gì đẹp đâu mà xem."
Nhưng Diệp Nhiên vẫn đòi xem, "Ảnh của em sao lại không được xem chứ?"
Lục Nam Châu: "Trong đó cũng có tôi mà."
"À," Diệp Nhiên chớp mắt, "Vậy anh che mình lại đi."
Lục Nam Châu: "......" Che kiểu gì hả?!
Nhưng Diệp Nhiên nằng nặc đòi xem, anh hết cách đành phải vào phòng khách bật máy tính lên mở thư mục ra.
Từng bức ảnh xưa cũ hiện ra trên màn hình, sức sống mùa xuân trên hàng cây xanh biếc, dãy lầu trắng tinh, ánh nắng tươi đẹp......!từ từ tràn ra ngoài.
Diệp Nhiên nhìn lại từng hình ảnh trong ký ức, bỗng nhiên khóe mắt cay cay.
Trong ảnh đều là hình chụp lúc cậu học đại học, còn có Lục Nam Châu bên cạnh.
Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, bởi vì có người ngày nào cũng nghĩ cách chọc cậu cười, tựa như ánh nắng rơi vào người cậu, vừa ấm vừa sáng.
"Thì ra," giọng Diệp Nhiên hơi nghẹn đi, "Anh chụp nhiều hình như vậy......"
Lục Nam Châu nghe giọng hơi lạ nên quay đầu nhìn, thấy hai mắt cậu đỏ hoe.
"Sao thế?" Tim Lục Nam Châu nhói lên, nhịn không được đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ giọng hỏi, "Sao lại khóc?"
"Lục Nam Châu......"
Diệp Nhiên ôm anh rồi vùi mặt vào cổ anh, tiếng khóc không kìm nén được rơi vào tai Lục Nam Châu, "Lục Nam Châu, em nhớ anh lắm."
Lục Nam Châu để mặc cậu ôm, trái tim đau thắt.
Anh rất muốn hỏi nhớ tôi mà sao không tìm tôi? Sao chưa nói tiếng nào đã bỏ đi mất? Sao lại bắt tôi chờ lâu như vậy......
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, sau khi im lặng một lúc lâu thì đưa tay nhẹ nhàng ôm người trong lòng.
Diệp Nhiên thút thít hồi lâu mới dần nín khóc.
Cánh tay rắn chắc của Lục Nam Châu vòng qua lưng ôm chặt cậu.
Cậu không nỡ buông ra, sụt sịt một cái rồi nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay ôm nhiều vậy ngày mai còn được ôm nữa không?"
Lục Nam Châu: "......".