Ngày ngày Đình Phong và Y Nguyệt luôn ở bên cạnh nhau.
Đình Thiên bây giờ cũng đã cứng cáp hơn nhiều rồi.
Sau mấy ngày ở bệnh viện thì hai người cũng đã trở về.
Mọi người mừng cho Y Nguyệt khi bình an vượt cạn.
Đình Phong cũng đã khỏe lại rồi.
Hôm nay Lục gia tổ chức tiệc chúc mừng tiểu thiếu gia và Đình Phong trở về nhà.
Anh bế đứa bé trên tay vào nhà.
Trong nhà đông đúc mọi người đến thăm hỏi.
Ông bà nội của Đình Phong đến.
Hai người cũng vừa mới biết tin mình có chắt nên đã đến.
Nhưng mà ông bà không biết cháu trai mình bị tai nạn.
Nhìn thấy đứa bé mà anh đang ôm ông bà nói:
-"Mau cho ta xem mặt của chắt nội nào"
Y Nguyệt hơi hoảng sợ vì lần đầu gặp ông bà nội của Đình Phong.
Thấy anh gật đầu cô bế đứa bé lại cho ông bà xem.
Ông bà nhìn thì nói:
-"Đúng thật là rất giống Đình Phong.
Nhìn cái mặt lạnh lùng in như bố nó.
Đúng không ông"
-"Bà nói rất đúng nhìn cái vẻ mặt này chính là từ một khuôn đúc ra"
Bà nội nhìn cô hỏi:
-"Cháu dâu, chắt nội của ta tên gì vậy?"
-"Thưa bà, Đình Phong anh ấy đặt tên là Lục Đình Thiên"
-"Tên rất hay....!Đình Thiên - Đình Phong rất giống"
Đình Thiên không cười với ai chỉ cười với bố mẹ mình.
Sau một lúc ngồi nói chuyện cô mới biết ông bà nội rất dễ tính.
Cũng giống như bố mẹ chồng cô vậy.
Bây giờ cô mới cảm thấy an tâm trong lòng.
Đình Thiên đói bụng rồi nên đã mếu máo.
Cô thấy con trai mình đói bụng và lim dim buồn ngủ thì cùng An Nhã bế con lên phòng.
Đình Phong thì ở lại nói chuyện với mọi người.
Cô cho uống sữa no rồi dỗ con ngủ.
Đình Thiên chỉ cần ăn no rồi ngủ.
Cô vừa bế vừa nói chuyện với An Nhã:
-"An Nhã nghe nói Lâm Du có thai rồi đúng không?"
-"Đúng vậy.
Cậu xem ba người chơi chung với nhau.
Người thì có con trai, người thì đang có thai.
Chỉ còn mình lẻ loi một mình.
Không biết khi nào mình mới có đây "
-"Vậy cậu mau nhận lời tỏ tình của Hạ Kỳ đi mình thấy em ấy tỏ tình với cậu nhiều lần lắm rồi đấy?"
-"Chưa phải lúc, mình muốn cho anh ấy chịu đựng thêm..."
-"An Nhã cậu cũng ít có ác lắm đó, An Nhã à"
-"Tại em họ cậu trước đây toàn làm mình đau lòng thôi.
Với lại mình muốn xem anh ấy có kiên trì không hay là anh ấy sẽ bỏ cuộc thôi"
-"An Nhã chuyện này cũng phải chừng mực đừng làm chuyện quá đáng với Hạ Kỳ "
-"Mình biết rồi"
-"Không nói chuyện đó nữa.
Lâm Du có thai mấy tháng rồi ?"
-"À hình như Lâm Du cậu ấy có thai gần được 2 tháng rồi đấy"
Đang nói chuyện thì Lâm Du bước vào.
Từ khi có thai Lâm Du bị Phó Thần cho ở nhà.
Một là đến công ty với Phó Thần hai là ở nhà với bố mẹ.
Đôi lúc thì được đi chơi với Y Nguyệt và An Nhã.
-"Lâm Du...!cậu đến rồi sao..."
-"Nhớ hai người quá à"
-"Chúc mừng, nghe nói cậu có thai"
-"Ừm"
Lâm Du nhìn Đình Thiên rất dễ thương thì nói:
Lâm Du:
-"Ôi con trai cậu dễ thương quá"
Y Nguyệt:
-"Dễ thương sao?"
Lâm Du:
-"Y Nguyệt sau này mình mà sinh con gái thì gả cho con trai cậu nha.
Thằng bé dễ thương quá à mình muốn thằng bé làm con rể mình"
Y Nguyệt:
-"Vậy cũng được à nha.
Nhưng không biết con gái cậu có chịu con trai mình không nữa"
Lục An Nhã:
-"Hai cậu mà làm thông gia có lẽ mắc cười lắm đó"
Lâm Du:
-"An Nhã nói nhỏ thôi để Đình Thiên ngủ.
Không thằng bé thức giấc bây giờ"
Cùng nhau nói chuyện thì đã đến lúc bữa tiệc được diễn ra.
Y Nguyệt bế tiểu thiếu gia Lục Đình Thiên xuống.
Ai cũng nhìn với một ánh mắt ngưỡng mộ.
Lục Tề chỉ thông báo cho mọi người đại tiểu thư Kiều gia là vợ của Lục Đình Phong.
Hai người còn có một cậu con trai là Lục Đình Thiên.
Đình Phong với Y Nguyệt đã chính thức đăng ký kết hôn với nhau từ khi sinh con.
Cô chỉ cần nhìn vào giấy đó cô cười rất là tươi.
Đăng ký xong thì 2 người đi làm giấy khai sinh cho Đình Thiên.
Tin tức được truyền ra ngoài khiến mọi người ai cũng bất ngờ.
Ngay cả những người ở trong tập đoàn cũng không biết.
Ai cũng được biết Lục Đình Phong chủ tịch của tập đoàn Lục thị.
Nhưng rất ít người biết được Kiều Y Nguyệt.
Cũng không ai biết cô chính là nhà thiết kế thời trang Serena nổi tiếng.
Tập đoàn Lục thị
Sau khi ở nhà 5 tháng trời thì cô trở lại tập đoàn làm việc tiếp.
Còn anh thì đã trở lại làm việc sau 2 tháng ở nhà với cô.
Y Nguyệt để Đình Phong bế Đình Thiên đi trước sau đó cô mới đi.
Khi anh bế con đến công ty cô còn đưa cho anh một cái túi.
Trong đó có áo quần, tã và sữa.
Cô vẫn chưa để anh biết mình đang làm ở tập đoàn anh.
Cô còn phải đi làm sau cả anh
Đình Thiên i...!i...!a...!a ...!nhìn mẹ.
Thấy vậy cô hôn lên cái má phúng phính của con trai.
Đình Thiên cứ i...!i...!a...!a ...!để mẹ hôn vào má.
Cô tạm biệt anh:
-"Ông xã anh đi làm vui vẻ nhớ chăm sóc con đấy"
-"Bà xã em quên một thứ rồi"
-"Quên gì hả anh"
Anh kéo cô lại hôn lên môi cô.
Bây giờ cô mới hiểu mình quyên gì.
Khuôn mặt đỏ ửng lên lại làm Đình Thiên nhìn cười khanh khách.
Cô hờn dỗi nhìn 2 bố con nói:
-"Anh và con hợp sức chọc em"
-"Bà xã không giận nữa anh đi làm đây.
Tạm biệt mami đi con trai"
-"A...a...da...!da ..
ma...!a...!a..."
-"Ồ...!con trai đang gọi mami sao"
-"Da...!da...a..."
-"Ông xã đi làm vui vẻ"
Anh ôm con lên xe ngồi.
Vừa thấy xe anh đi ra khỏi cổng thì cô đã vào nhà chuẩn bị đồ.
Mặc dù mới sinh nhưng mà dáng người của cô vẫn như xưa.
Nhưng còn quyến rũ hơn trước nữa.
Nhìn dáng người của cô bây giờ chắc không ai nghĩ cô mới sinh xong..