***Cốc cốc***
"Tiểu thư ơi, có tiểu thư Vũ Trân đến"
Nghe được tiếng nói của người làm, Minh Hy nhăn nhó trở người, nàng dới tay xem đồng hồ thì chỉ mới 7 giờ sáng thôi.
Minh Hy bất mãn ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân
"Mới sáng sớm đến không biết làm gì nữa?"
Minh Hy đi xuống cầu thang là đã thấy Vũ Trân ngồi đó nói chuyện với Bảo Hân rồi, đúng là, không biết tìm nàng hay chị ta nữa
"Cậu sáng sớm đã đến là có chuyện gì gấp gáp sao?"- Minh Hy ngồi xuống dựa thẳng vào ghế nhìn Vũ Trân
Vũ Trân thở dài, cô đây đã cất công đến nhà vậy mà nỡ lòng nào nói như vậy đó.
Ờ cũng đúng, giờ này Minh Hy vẫn con ngủ mà, đến như vậy thì có hơi làm phiền nhỉ
"Cậu nỡ nói vậy với mình sao? Mình buồn...."
"Thôi bớt đi nha, ở đây không phải có hai người đâu"
Còn có Bảo Hân ngồi kế bên nữa, lúc sáng Bảo Hân định là chạy bộ một chút, vừa xuống nhà là người làm nói có Vũ Trân đến tìm Minh Hy.
Cô nghĩ giờ này nàng còn ngủ nên nén lại nói chuyện cùng Vũ Trân
"Thôi hai người cứ nói chuyện đi, chị ra ngoài một chút"
Bảo Hân không muốn làm kì đà cản mũi, chuyện riêng của hai người họ không nên ngồi ở đó thì hơn.
"Rồi cậu nói đi, làm gì đến sớm vậy?"- Minh Hy che miệng ngáp dài ngáp ngắn
"Người ta cất công qua đây để mời sinh nhật cậu đó"- Vũ Trân thất vọng, bạn thân gì mà kì lạ
"Ừm, mình biết hôm nay sinh nhật cậu mà, làm sao quên được chứ"- Sinh nhật bạn thân làm sao quên được, Minh Hy liếc nhìn vẻ mặt ủ rũ của ai kia liền cười
"Vậy tối nay nhớ đến đúng giờ đó nha, 9 giờ cho một cuộc hẹn"- Vũ Trân toe toét cười, cô cứ tưởng Minh Hy phủ đến không nhớ sinh nhật của mình
"Oke!"
"Cả chỉ Bảo Hân nữa nha"- Cô tinh nghịch nháy mắt
Minh Hy gật đầu đồng ý, tất nhiên là phải có Bảo Hân rồi, ai đời nào đi chơi mà bỏ chồng ở nhà một mình được chứ.
Không nhắc Minh Hy cũng dẫn theo
Minh Hy ngồi trong phòng mở nhạc lên nghe rồi còn hát vu vơ nữa chứ, nàng đây là đang đợi Bảo Hân để hỏi chị có đi hay không
Đúng lúc Bảo Hân vừa vào phòng là Minh Hy liền đón đầu rồi, cô giật mình, chút nữa là té ra sau.
Minh Hy liền kéo Bảo Hân ngồi xuống giường rồi hỏi
"Chị, tối nay đi sinh nhật của Vũ Trân với em nha"
"Không đi được không?
Bảo Hân cũng hơi ngại ngùng, cô biết bạn bè của Vũ Trân cũng giống với Minh Hy thôi, toàn là con nhà giàu và sang trọng.
Bảo Hân sợ mình đi cùng với nàng sẽ không hợp với lại cô ăn mặc đơn giản sợ bị đánh giá
"Không được, chị không đi là em giận chị luôn"- Minh Hy xụ mặt, vẻ mặt nhăn nhó nói
"Được rồi, đi thì đi"- Cô thở dài rồi ngã người xuống giường, Minh Hy mà giận lên thì....thôi không muốn nhắc đến đâu
___________________________
_______________________
9:00 PM tại nhà Vũ Trân
Minh Hy cùng Bảo Hân sang trọng bước xuống xe, theo đó là Khôi Hàn, anh cũng không ngoại lệ.
Khôi Hàn hôm nay thật điển trai, nhìn không khác gì mấy thiếu gia, công tử nhà giàu.
Cả ba người đi vào là gây sự chú ý đến những người xung quanh, họ thầm khen trong lòng.
Vũ Trân đi đến đón tiếp bạn thân chứ, cô vừa lia mắt đến Khôi Hàn liền dừng lại ngắm nhìn vẻ đẹp của anh.
Ôi chu cha moẹ ơi, đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời.
Cô thề với lòng là sẽ cưới Khôi Hàn cho bằng được
"Nè, bên đây không nhìn mà nhìn ở đâu vậy"- Minh Hy khiều tay Vũ Trân cho cô xuống đất, chứ bay lơ lửng nhìn ai kia hoài sao
"Ờ...ừm...xin lỗi cậu nha, mình quên mất"- Cô ngại ngùng cười, tự nhiên nói thế làm người ta xấu hổ chết đi được
"Quà của mình đâu?"
"Ngoài xe kìa, mình không biết cậu thích gì nên mua tất cả trang sức, quần áo, giày, mỹ phẩm,..."
"Rồi, rồi, mua chi nhiều không biết, chỉ cần quà của cậu là mình thích rồi"
Vũ Trân đâu phải là người thiếu thốn vật chất, chỉ cần muốn thứ gì là có thứ đó thôi.
Còn Minh Hy thì lại sợ không vừa ý cô nên mua trừ hao cả đống để chọn.
Bữa tiệc bắt đầu, trước hết là màn cắt bánh kem, sau đó là nhập tiệc.
Bạn bè của Vũ Trân cùng nhau nhảy múa và trò chuyện cùng nhau, họ là những người bạn lâu năm và thân thiết với cả Minh Hy và Vũ Trân
Bảo Hân ngồi một bàn riêng để uống chút nước trái cây và ăn đồ ăn.
Cô cũng không thấy tuổi thân hay buồn bã khi không có Minh Hy ngồi cùng đâu, nàng còn phải đi gặp bạn bè riêng chứ, tại sinh nhật của Minh Hy đâu có tổ chức.
Bảo Hân đang ngồi uống nước thì từ đâu có một ly rượu đặt ngay trước mặt, cô liền ngước lên nhìn thì...quả nhiên là Tiểu Vu.
Tiểu Vu đến đây cũng là chuyện hiển nhiên, nàng là bạn học cùng khoá với Vũ Trân bên Anh mà.
Hôm nay, Tiểu Vu ăn mặc có phần gợi cảm, áo bó ôm sát vào cơ thể làm tôn lên vóc dáng của nàng
"Sao chị ngồi đây có một mình vậy, Minh Hy đâu?"- Hỏi vậy thôi chứ Tiểu Thanh biết Minh Hy đang cùng bạn bè uống rượu bên kia
"Sao cô cứ ám tôi hoài vậy?"- Bảo Hân khó chịu nhìn Tiểu Vu, lần nào gặp Tiểu Vu là lần đó đều xảy ra chuyện
"Ám gì chứ, em ngồi chung được không?"
Bảo Hân không trả lời trả vốn, tiếp tục bỏ miếng trái cây vào miệng rồi uống ngụm nước.
Tiểu Vu có hơi quê chút, bị bơ như vậy thì chỉ biết tự cười an ủi bản thân
"Đây, uống với em một ly được không?" Đưa ly rượu trước mặt Bảo Hân, không lẽ từ chối sao
"Không uống"
"Chị có cần ghét em đến vậy không, uống một ly thôi mà"
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Vu giả nhân giả nghĩa làm cô thêm khó chịu, cũng là vẻ mặt này lần trước đã làm cô thống khổ cỡ nào, chỉ vì đi ăn chung mà về trễ.
"Tôi uống một ly cô liền ra chỗ khác"
Tiểu Vu nhếch môi cười, có một thì sẽ có hai.
Cứ thế Bảo Hân uống đến ly thứ 3, cô cảm thấy khó chịu nên đã đi vệ sinh.
Thừa lúc đó, Tiểu Vu liền bỏ thứ gì đó vào ly rượu của Bảo Hân, sau đó lắc nhẹ lên cho nó hoà tan.
Bảo Hân ngồi xuống ghế, cô cảm thấy nên về sẽ tốt hơn, uống như vậy là quá nhiều rồi.
"Chị, uống một ly nữa với em nha"
"Chẳng phải nãy giờ tôi uống rồi sao?"- Bảo Hân vẻ mặt khó coi, bây giờ đầu óc cô lâng lâng như đang bay
"Một ly nữa thôi, em sẽ không mời nữa"
Bảo Hân xem xét nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tiểu Vu, cô sợ người này lại bày trò gì đó với mình lắm, cái mặt gian chúa không thể tin được.
Mà một ly nữa thì cũng không sao mà, Bảo Hân bất mãn tiếp nhận rồi uống hết trơn, đặt mạnh xuống bàn sau đó đi tìm Minh Hy.
Khi thấy con mồi mắc bẫy, Tiểu Vu đi theo Bảo Hân để tìm cơ hội, thấy Bảo Hân loạng choạng như muốn ngã, Tiểu Vu chạy nhanh đỡ lấy cô vào người sau đó dìu đi.
Bảo Hân bây giờ chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa, ai dẫn đi đâu thì dẫn.
Xui làm sao mà đi được vài bước thì Tiểu Vu có điện thoại, nàng phải để Bảo Hân ngồi xuống ghế rồi chạy ra chỗ yên lặng để nghe.
Khôi Hàn đi từ bên ngoài vào liền thấy Bảo Hân say xỉn ngồi ở ghế, anh đi lại lay người cô
"Bảo Hân, em ổn chứ, có cần anh..."
Khôi Hàn cảm thấy Bảo Hân như có gì đó khác lạ, anh thấy cô cứ bức rức khó chịu, còn kéo áo ra nữa chứ.
Rồi rồi, Khôi Hàn lúc này mới nhận ra là Bảo Hân đã bị ai đó bỏ thuốc, hình như là thứ đó.
Anh chạy nhanh đi tìm Minh Hy, chỉ có nàng mới giải quyết chuyện này thôi, anh hơi lo lắng khi để Bảo Hân ở đó một mình, lỡ như cô không chịu nổi mà làm bậy thì toang.
Khi thấy Minh Hy cùng Vũ Trân nói chuyện với vài người bạn, anh chạy nhanh đến nói nhỏ vào tai Minh Hy
"Minh Hy, em đi xem mà đưa Bảo Hân về nhà đi, anh thấy em ấy hình như bị người khác bỏ thuốc"
"Chị ấy đang ở đâu?"- Minh Hy hấp tấp hỏi
"Ngay cổng chính, đang ngồi ghế đá, có cần anh đưa về không?"
"Không cần"
Minh Hy liền xoay người đi tìm Bảo Hân, nếu để cô một mình thì chết chắc, lỡ như chị ta chịu không nổi mà làm bậy với người khác thì coi như xong.
Minh Hy cảm thấy mình thật vô tâm với Bảo Hân, nỡ lòng nào bỏ con người ta một mình để rồi kẻ gian thừa cơ hội chuộc lợi
"Có chuyện gì sao?"- Thấy vẻ mặt lo lắng của Minh Hy, Vũ Trân thắc mắc hỏi Khôi Hàn
"À...!không có gì đâu, Bảo Hân nói hơi mệt nên muốn về ấy mà"- Anh ngại ngùng gãi đầu nhìn Vũ Trân, hôm nay anh cũng không thể rời mắt khỏi cô
Khi Minh Hy thấy Bảo Hân ngồi ở ghế mà tay thì kéo áo tới lui, hình như thuốc bắt đầu ngấm vào rồi thì phải.
Nàng chạy đến đỡ lấy cô lo lắng hỏi
"Chị bị sao vậy?"
"Chị...thấy rất khó chịu....nóng..
rất nóng...làm ơn..."- Bảo Hân bức rức tay chân, cô muốn lột phăng cái áo ra khỏi người ngay
"Được, em đưa chị về"
Tiểu Vu chưa biết chuyện gì, nành hí hửng vì sắp có được chuyện tốt nên vui lắm.
Vừa bỏ điện thoại vào túi, Tiểu Vu như đứng hình khi thấy Minh Hy đang dìu Bảo Hân ra xe.
Cơn tức giận trong người như bừng lên, hai tay nắm chặt lại, Tiểu Vu rất khó khăn mới dụ Bảo Hân uống say vậy mà cô ta lại cướp trắng trợn.
Công sức từ nãy đến giờ như đỗ sông đỗ biển, cô ta như kểu đợi người khác dọn mâm lên cho ăn vậy
Sau khi về đến nhà, Minh Hy liền đỡ Bảo Hân xuống giường sau đó đóng cửa khoá trái lại.
Đây là thời cơ tốt nhất để có được Bảo Hân, Minh Hy từng bước đi đến giường nhìn con người kia lăng qua lại vì tác dụng của thuốc, vẻ mặt khó chịu của cô làm nàng thêm thích thú
Minh Hy từ từ trèo lên người Bảo Hân, nàng đưa tay cởi từng cúc áo ra, vẻ mặt đầy ham muốn của nàng lan tỏa khắp phòng.
Tuy bị vậy nhưng Bảo Hân vẫn ý thức được rằng Minh Hy muốn gì, cô giữ tay Minh Hy lại, khiến nàng dừng hành động
"Đừng....đừng làm vậy...."- Bảo Hân khó khăn nói
"Chị làm sao vậy, chị bị người ta bỏ thuốc rồi, nếu không thỏa mãn thì sẽ rất khó chịu đó"
Minh Hy biết Bảo Hân nghĩ gì, cô lại không cho nàng đụng chạm cơ thể nữa rồi.
Người ta gặp trường hợp này thì bay vào làm ngay không đợi về nhà, còn Bảo Hân ngược lại hoàn toàn.
"Làm ơn...ra...ra ngoài đi....để chị...một mình"
Mồ hôi bắt đầu tuông ra như mưa, cơ thể nóng ran lên như lửa đốt, Bảo Hân biết ai chuốc thuốc mình, thật sự quá dễ dãi và không đề phòng Tiểu Vu rồi.
Minh Hy như rơi xuống vực, cái gì mà phản khán, nàng cảm thấy câm nín trước lời nói vô nghĩa đó của Bảo Hân.
"Chị có biết nếu như vậy thì chị nên làm theo bản thân, chị mà chịu đựng sẽ rất nguy hiểm"- Minh Hy không giữ được bình tĩnh nữa rồi, chưa khi nào mà nàng ghét Bảo Hân như ở hoàn cảnh này
"Chị...biết...mình nên làm...gì để kìm chế..."
Minh Hy tháo phăng cái cúc áo cuối cùng trên người Bảo Hân, nàng ấn môi mình vào môi cô, sau đó mút mác mạnh mẽ.
Cơ thể Bảo Hân run rẩy, không biết thuốc mà Tiểu Vu cho cô uống là loại mạnh hay nhẹ nữa.
Bảo Hân dùng sức đẩy mạnh vai Minh Hy ra, nàng hụt hẫng tức giận nhìn người ở dưới đang cố chịu đựng, nó làm nàng thêm bực bội và muốn có được Bảo Hân hơn.
Mặc kệ sự cự tuyệt từ Bảo Hân, Minh Hy hôn xuống cổ rồi dần xuống ngực của cô, sau đó thì trở lại hôn ở môi.
Minh Hy dùng sức đưa lưỡi vào miệng Bảo Hân nhưng cô mím chặt môi lại không cho, nàng có chút khó chịu.
Bảo Hân bây giờ như không còn chút sức lực, thấy sự ham muốn của Minh Hy còn hơn cả cô, đúng là từ lâu, em ấy rất muốn như vậy
Bảo Hân mạnh tay đẩy người Minh Hy ra, cô dùng tay che cơ thể lại không cho nàng chiếm tiện nghi nữa.
Minh Hy thấy thế liền nhìn Bảo Hân bằng ánh mắt căm phẫn, nàng vẫn ngồi trên bụng cô, nhìn người dưới thân mà không làm được gì đúng là tệ hại.
"Chị xin..em..
làm ơn...ra ngoài có được...!không...đừng hành động...như vậy...nữa.."
"Chị..."- Minh Hy bắt đầu có sự trỗi dậy của những lần kìm chế trước đây"- Tại sao vậy hả, sao hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt tôi hết vậy.
Chị có nhớ là tôi đã cưới chị rồi không hả, lúc nào cũng né tránh những chuyện như vậy hết vậy hả.
Chị không muốn cùng tôi làm chuyện này có đúng vậy không? CHỊ KHÔNG MUỐN NHƯNG TÔI THÌ RẤT MUỐN"
Minh Hy đã không giữ được bình tĩnh nữa, nàng đã nhẫn nhịn từ rất lâu rồi chứ không riêng lần này.
Bảo Hân là người lúc nào cũng dập tắt hứng thú trong người nàng hết.
"Chị...xin lỗi...lần khác có..
được không?"
Minh Hy thật sự mệt mỏi rồi, lần khác là lần nào, hay là câu nói qua loa.
Chờ đợi một người cùng mình làm chuyện đó thật sự rất khó sao? Nàng cũng là con người, cũng muốn làm những chuyện đó lắm chứ.
Minh Hy trèo nhanh xuống người Bảo Hân, sau đó bỏ mặc cô ở trong phòng rồi đi ra ngoài với đầy sự tức giận, cánh cửa đóng lại lớn đến mức khiến Bảo Hân giật mình.
Cô khó khăn ngồi dậy, đi nhanh vào phòng tắm xói nước lên người để khống chế sự ham muốn của mình