Hành trình mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi, tốc độ chạy của Đặng Kha chỉ tốn khoảng ba mươi lăm phút. Chiếc xe dừng lại trước sân của nhà thờ cổ, xe chẳng thể chạy thêm vì tuyết đã rơi đầy sân. Bắt buộc cả hai phải bước xuống xe. Đôi chân vừa chạm xuống mặt đất khiến thân thể cậu run nhẹ, cảm giác chẳng khác gì như lúc còn bé.
Đám trẻ con đang thi nhau ném tuyết, ai ném nhiều nhất vào đối phương sẽ là kẻ thắng cuộc. Động tác các bé ngừng lại, mắt chúng mở to ngơ ngác nhìn người lạ.
Vài đứa bé lớn tuổi nhất trong đám nghi kị không dám đến gần, cảnh giác hơn. Hai ba đứa bé nhỏ tuổi không nhịn được tò mò liền chạy lại sờ soạng chiếc xe màu đen sang trọng. Miệng chúng cười toe toét hi hi ha ha. Đặng Kha mỉm cười, anh không có ý định hù dọa đám trẻ, lần mò trong túi áo khoác thủ sẵn kẹo mút lúc đi mua sắm tiện tay mua một ít đưa cho bọn nhóc. Riêng các sơ nghe tiếng khởi động của xe, lập tức bỏ việc dọn dẹp, chân chạy nhanh ra xem chuyện gì xảy ra.
Ra tới sân, các sơ hốt hoảng ôm chầm các bé vào lòng, đưa mắt trừng cảnh cáo hai kẻ lạ mặt. Chỉ có một mình cụ sơ Tô Tô dừng bước chân, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Triệu A Mẫn, bà chẳng dám tin vào mắt mình, một lần nữa lấy mắt kính cận dụi vào áo rồi đeo lên dòm kĩ cậu.
Xác định rõ là cậu, lòng mừng, mắt rưng rưng gần như sắp khóc, miệng không thể thốt ra câu nào. Bà lúc nào cũng là người mở đầu cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay đặc biệt bà lại im lặng. Tay chân cứng ngắc không thể chạy lại ôm cậu, có lẽ bà thật sự xúc động quá độ. Cả hai xúc động chẳng biết nói gì cho phải, cậu đánh bạo giọng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà hỏi.
- Sơ, con có thể ở cùng mọi người giống như lúc nhỏ được không?
Yên lặng không phải tính cách của bà, nhớ ra gần tới giờ cơm. Gạt sang chuyện này qua một bên, nở nụ cười hòa ái nhìn hai người.
- Chuyện này lát sau hẳn bàn, ở ngoài sắp chuyển lạnh hơn rồi, cả hai cùng vào trong trò chuyện dùng cơm với ta cho vui.
Miệng cụ sơ Tô Tô nói xong, tay chân nhanh nhẹn lôi kéo Triệu A Mẫn theo mình vào trong. Mặc kệ cậu cố viện cớ từ chối khéo đã ăn no, Đặng Kha đứng bất động nãy giờ lập tức muốn lên ngăn cản đề nghị của bà. Nhưng viện trưởng sớm kéo người rời đi, bản thân chưa kịp làm gì đã thấy các sơ khác cùng đám trẻ nối đuổi đi sau viện trưởng. Lắc đầu cười khổ theo sau cùng mọi người.
Triệu A Mẫn không muốn bản thân làm khách chờ cơm, xuống bếp với mọi người dọn đồ ăn lên bàn. Đặng Kha chớp lấy thời cơ trò chuyện riêng với viện trưởng. Cả hai ngồi trong phòng khách thần sắc trịnh trọng. Anh bắt đầu kể rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện phát sinh mong bà đừng lưu cậu ở lại đây. Vì sớm muộn gì cũng bị Phong Hạo Thiên tìm đến gây khó dễ cho nhà thờ.
Nghe xong, cụ sơ Tô Tô sắc mặt trắng bệt khó tiếp thu sự việc diễn biến quá nhanh trong lời kể của anh. Gương mặt vui vẻ gặp lại đứa nhỏ chưa lâu trở nên vặn vẹo, đột nhiên bà bật dậy khỏi ghế, sự hòa ái trên mặt biến mất thay vào tức giận lườm Đặng Kha.
- Ý cậu muốn ta đuổi A Mẫn đi sao? Như vậy quá tàn nhẫn với đứa nhỏ ấy.
Ánh mắt bà run chuyển nhẹ, trong lòng khẩn trương lo lắng. Đặng Kha thấy bà như vậy liền nở nhẹ nụ cười an ủi, mong giảm bớt áp lực trong bà.
- Viện trưởng đừng quá căng thẳng, mong người đặt an toàn của cậu ấy. Mọi việc cứ để tôi lo là được.
- Nhưng... nhưng ta...
- Tôi hứa sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy, xin người yên tâm.
Nhìn ánh mắt kiên định cùng lời hứa chắc như đinh đóng cột. Bà vẫn chưa tin là bao, lòng càng nặng nề. Bà vừa lo an toàn cho cậu, vừa nghĩ đến hạnh phúc tự do của cậu. Đặng Kha khuyên giải hết mực đến khi đánh cược lấy mạng sống của mình đảm bảo đổi lấy niềm hạnh phúc, sự tự do cho Triệu A Mẫn liền khiến bà thoáng an tâm mềm lòng gật đầu.
Nắm chặt lấy đôi tay rắn chắc khỏe mạnh của anh. Hít sâu một hơi lấy can đảm, nở nụ cười chua xót, tiếng nói hết sức nhỏ đầy ái ngại tựa như bà ra sức ép buộc điều kiện quá đáng với anh nên chỉ dám thiều thào bên tai.
- Ta tin cậu! Cậu mau chóng quay lại dùng cơm đi. Nếu đứa nhỏ có tìm ta, cậu chỉ cần nói ta đang bận chờ nó tại thư phòng.
- Vâng, xin cứ giao cậu ấy cho tôi.
- Ừ.
Nhiều lời vô nghĩa, bà đứng dậy đôi chân không nhanh không chậm sải bước ra khỏi phòng khách đi vào thư phòng. Tay chân bà nhanh chóng bủn rủn ngồi xuống ghế, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má hằn vài nếp nhăn.
Nghĩ lại bản thân không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Phong Hạo Thiên mang cậu đi khi cậu mới 15 tuổi không biết sống chết ra sao. Lúc này cậu quay về, bà lại lần nữa đẩy đứa nhỏ cho Đặng Kha lo liệu. Bà thật sự quá thấp hèn, chẳng dám đối mặt hay nhận chân tình của cậu dành tặng cho bà. Tiếng khóc càng lúc càng lớn vang dội cả thư phòng.
-oOo-
Triệu A Mẫn lay hoay muốn tìm viện trưởng cùng bà dùng cơm, Đặng Kha buộc lòng thuật lại lời dặn của bà rồi kéo cậu về chỗ bàn ăn. Ăn xong, Đặng Kha mặc kệ cậu chạy vào thư phòng tìm viện trưởng, bản thân chỉ lặng yên đứng ngoài cửa phòng chờ cậu. Riêng cậu hớn hở muốn gặp người nên chẳng quan tâm có người theo sau, đẩy cửa bước vào thấy viện trưởng đang đưa lưng nhìn ra khung cửa sổ trầm ngâm.
Trong lòng dâng lên nỗi bất an không tên, cậu biết tâm trạng hiện tại của cụ sơ Tô Tô rất kém. Mỗi lần tâm trạng xấu viện trưởng luôn đưa lưng nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Cậu cứ ấp ấp mở mở định bày trò cười cho bà vui. Nhưng bên tai nghe câu nói của bà như sấm nổ bên tai.
- Tiểu Mẫn! Ta xin lỗi.
Bà giấu giếm đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nên chọn cách đưa lưng về phía cậu không muốn cậu trông thấy, việc khóc nhiều đã làm giọng khàn đi. Vẫn ẩn nhẫn chỉnh giọng nghiêm trang nhất tự trấn định bản thân không được mềm lòng vì đối phương. Như vậy sẽ rất tàn nhẫn đối với đứa nhỏ bà yêu chiều từ nhỏ.
- Sao ạ?
Cậu ngơ ngác chẳng hiểu câu xin lỗi kia của viện trưởng. Tâm bà đau đến mức nghẹt thở, hai lòng bàn tay bấu chặt vào nhau đến gỉ máu nhưng làm sao bằng nỗi đau trong lòng. Cố né tránh ánh mắt trong suốt thuần khiết ấy của cậu khi nhìn bà.
- Ta không thể cho con ở lại đây, xin con hiểu dùm ta!
Đôi vai lại phản bội bà, chúng run đến lợi hại, giọng nói già nua kiên định đến đâu vẫn mang vài phần yếu đuối của người có tuổi tác. Viện trưởng đang khó xử, lẽ nào cậu không biết. Cắn chặt môi dưới, khàn khàn giọng hồi lâu cất lên tiếng nói nghẹn uất.
- Con... con hiểu rồi, cảm ơn sơ. Con xin phép đi trước ạ!
Triệu A Mẫn biết lần cảm ơn này tương đương với sự từ biệt cuối cùng của cả hai. Lòng ngực khẽ nhói, đôi mắt cùng tâm trạng cậu trầm xuống thê lương, biểu hiện rõ nét tịch mịch của sự trống trải. Có lẽ xa cách về mặt thời gian dài đằng đẵng năm năm đủ khiến con người ta trở thành kẻ xa người lạ ở chốn này rồi. Xoay gót cất bước đi không nhìn lại viện trưởng lần nào nữa. Nếu như quay đầu lại vẫn nhận sự thờ ơ xa cách ấy của viện trưởng, vậy thì cậu thà chọn cách ra đi lặng lẽ sẽ tốt cho đôi bên hơn là gượng ép nhau.
Đẩy cửa bước ra đã thấy anh đứng chờ bên ngoài, ban đầu ngạc nhiên anh theo sau đứng bên ngoài nghe lén tức khắc bình tĩnh trở lại. Cậu chọn trầm lặng, hít sâu một hơi lấy dũng khí yêu cầu anh chuẩn bị lái xe chở mình về. Đặng Kha gật đầu đáp ứng chẳng hỏi gì cả, hai người chẳng ai muốn chậm trễ liền lên xe lao đi như gió. Anh vẫn luôn giữ nguyên thái độ bình tĩnh lái xe và quan sát nét mặt Triệu A Mẫn. Trạng thái bây giờ của cậu có thể gọi là tồi tệ nhất trong ngày hôm nay anh từng thấy. Quãng đường xe chạy một trong hai người chả ai nói chuyện với ai, âm thanh trầm ổn quan tâm hỏi.
- Cậu không sao chứ?
Không nhanh không chậm cậu chỉ nhẹ nhàng nâng mí mắt nhìn anh một cái rồi rũ mi không biểu lộ cảm xúc nào nữa. Đột nhiên câu nói cậu vang lên khiến Đặng Kha mặt khẽ biến sắc nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.
- Là anh cố tình!
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
- Tốt cho tôi?
Chân mày thanh tú khẽ nhíu, trong lòng đầy bất an trái ngược hoàn toàn với ý đồ của anh sắp đặt an toàn vì cậu. Bản năng sống đơn độc suốt năm năm nào dám nhận giúp đỡ quá nhiều từ người được gọi hai tiếng "bạn bè". Đặng Kha sớm đoán được bản thân cậu còn đề phòng với anh. Vụ bàn giao giữa viện trưởng và mình, anh chắc cậu cũng đoán ra phần nào. Bèn thờ ơ nói sang chuyện khác tránh cậu nghi ngờ lòng tốt của mình.
- Tôi phát hiện "hắn" cho người giám sát cả hai chúng ta, chẳng mấy chốc nữa sẽ cho người đuổi tới, muốn sống bình an, giản dị chỉ còn cách theo tôi. Tôi hứa sẽ giúp cậu an toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đồng thời...
Ngụ ý của anh khiến sống lưng cậu lạnh toát mồ hôi, hắn trong miệng Đặng Kha không ai khác ngoài Phong Hạo Thiên.
Triệu A Mẫn phút chốc rã rời tay chân, suy sụp hoàn toàn. Đôi mắt tràn đầy thất vọng, bên tai không còn nghe bất cứ những gì Đặng Kha nói. Cậu thật sự mất tất cả quyền lợi ao ước làm người tự do của mình. Vài phút trước cậu tin nhiệm màu mang ấm áp cùng hi vọng thay đổi cuộc sống ở nhà thờ cổ với mọi người an nhàn hết cuộc đời.
Chỉ vài giây sau, mọi việc thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy. Cách từ chối nhẫn tâm của viện trưởng cùng câu nói của anh như gáo nước lạnh hất vào mặt khiến cậu tỉnh ngộ, cả hai thành công đập nát niềm tin còn xót lại từ trong trứng nước của cậu. Thực tế luôn tàn nhẫn, lãnh khốc đến đáng sợ khiến người người phẫn nộ cùng với không cam lòng