Món Quà Đến Từ Cõi Chết


Năm 2020...Một ngày đẹp trời và đầy nhộn nhịp, sôi động bởi tiếng cười nói của các bạn học sinh trường THPT Ánh Dương.

Phương Thảo mặt tươi rói, chạy như bay đến ôm chầm lấy Thùy Dương:"Dương ơi facebook tao chính thức chạm mốc 30 nghìn lượt theo dõi rồi này!""Ờ ờ chúc mừng mày nha, quá trời sống ảo à!"- Dương cười tủm tỉm trêu bạn mình"À mà kế hoạch tổ chức sinh nhật của mày tới đâu rồi?"- Dương hỏiThảo gãi đầu:"Ừm...tao cũng chưa biết nữa, chắc là cũng giống năm ngoái, mời tụi bây rồi mấy đứa bạn của tao lại nhà ăn một bữa hoành tráng.

Mà tới tháng sau lận mà, lo gì sớm!""Ừa, tùy mày haha"- Dương cười.Sau đó, cả hai cứ thế mà tung tăn vào lớp, bắt đầu một ngày học mới mà không biết được rằng điều khủng khiếp gì đang chờ đợi họ vào tối đêm nay...Tối hôm đó, Phương Thảo vừa đắp mặt nạ vừa lên facebook trò chuyện với bạn bè.

Trong hội bạn của mình thì Thảo là người sống ảo nhất, và cũng là người có tiếng nói nhiều nhất trên mạng xã hội.

Đã từ rất lâu rồi, Thảo xem facebook như căn nhà thứ 2 của mình.

Những lượt like (thích), share (chia sẻ), comment (bình luận) cứ như sỡ hữu một sức hấp dẫn tiềm tàng, lôi kéo bản thân cô sa vào chúng mà gần như quên mất thế giới thực tại xung quanh.Thảo cứ thế mà lướt facebook, theo dõi xem bài viết của mình đã được bao nhiêu lượt like, bao nhiêu lượt share.

Bất chợt, một tin nhắn mới nổi lênmàn hình của cô.

Thảo nhấn vào xem thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy tài khoản đó không có tên, và ảnh đại diện là một màu đen thăm thẳm với hình một hộp quà lớn ở giữa.


Tin nhắn gửi tới với nội dung như sau:**Xin chào Mai Phương Thảo! Chào mừng bạn đến với trò chơi Công Khai Bí Mật với số tiền thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng! Nếu bạn đồng ý tham gia thì hãy ấn vào đường link (liên kết) bên dưới để tham gia vào nhóm nhé.

Hãy nhanh tay lên nào vì chỉ còn đúng 10 suất tham gia mà thôi.

Đây chính là cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một! **Phương Thảo đọc xong thì bất ngờ lắm.

Cô phân vân một hồi lâu, nhưng do bản tính tò mò, vả lại chỉ chơi game thôi mà, có gì nguy hiểm đâu.

Thế là Thảo không chần chừ nữa, ấn vào đường link trong tin nhắn.

Đường link đó dẫn cô đến một group (nhóm) được chỉnh chế độ riêng tư."Ủa?? Gì kì vậy?"Thảo trố mắt khi thấy dòng thông báo "Quản trị viên đã phê duyệt bạn vào nhóm "Công Khai Bí Mật" " trong khi cô vẫn chưa bấm vào dòng chữ "tham gia".Ngớ người được một hồi lâu, thì Thảo cũng bỏ qua chuyện đó.

Cô dạo một vòng trong nhóm thì toàn thấy những bài viết cực kỳ kinh dị, giết người các kiểu.

Thảo thấy kỳ lạ quá, bèn với lấy điện thoại kế bên để điện cho Dương:"Ê ê tao có cái này lạ lắm, để kể cho mày nghe nè!"- Thảo cất tiếng nói khi Dương vừa bắt máy"Trời ơi tao cũng vừa tính điện cho mày để kể vụ này ngộ lắm!"- Dương cũng gấp gáp nói."Vụ gì thế? Hay mày kể trước đi!"- Thảo đề nghị."Hồi nãy tao lướt facebook thì có đứa nào đó ảnh đại diện đen thui gửi tao cái tin nhắn mời tao vô nhóm.

Tao đọc thấy cũng hay hay nên ấn thử vào...""Trời!! Có phải là nhóm Công Khai Bí Mật không?!"- Thảo hỏi với giọng ngạc nhiên"Ừ ừ đúng rồi là nhóm đó đó! Sao...sao mày biết?"- Dương thắc mắc"Thì tao cũng nhận được tin nhắn rồi cũng vào xem thử.


Ê hay nhóm mình cùng tham gia trò chơi đó đi xem thế nào, có tiền đó!"- Mắt Thảo sáng lên."Không!!"- Dương ngắt lời"Mày không để ý thấy gì hả?""Thấy gì đâu má!"- Thảo lắc đầu"Ban đầu tao cũng lướt đọc vài bài đăng trong nhóm đó.

Nhưng lát sau tao mới chợt phát hiện tất cả các bài đăng trong nhóm đều từ 5-7 năm về trước, cả lượt bình luận cũng thế!"- Dương hoang mang nói"C..cái gì? À mà...tao nghĩ chắc do group đó dừng hoạt động lâu rồi thôi! Cũng không có gì đáng sợ lắm!" – Thảo chép miệng."Má ơi!!"- Dương hoảng hốt"Sao vậy sao vậy?"- Thảo hỏi dồn"Thằng An mới nhắn tin cho tao, nó bảo nó cũng bị đưa vô nhóm đó!..."Thảo không thể kìm chế được mình, bèn thốt lên một câu chửi thề."Nó còn bảo thằng Duy, thằng Kiệt, con Thư, con Hà, nói chung nguyên nhóm tụi mình đứa nào cũng bị đưa vô nhóm đó hết rồi!!"- Dương sợ hãi kêu lên."...""Tại sao lại chỉ có 10 đứa nhóm mình là bị đưa vào chứ...M...mày đừng làm tao sợ nha Dương, đừng hù tao nha, tao khóc đó..."- Thảo nói bằng một giọng sợ hãi"Ai rảnh đâu đi hù mày làm gì...""Vậy...À đúng rồi, chỉ cần đăng xuất ra khỏi nhóm đó là được mà!"- Thảo nảy ra sáng kiến"Nếu thoát được thì tao đâu cần sợ hãi làm gì?"- Dương nói."H..hả?""Dù mày ấn thoát khỏi nhóm 1000 lần đi nữa thì vẫn tốn công vô ích mà thôi...Tao đã ấn đi ấn lại rất nhiều lần rồi...""Vậy..vậy giờ phải làm sao đây?!"- Thảo ngày càng mất bình tĩnh hơn"Cứ từ từ đã! Mà tao nghĩ chắc cái đứa hacker đó cài mật mã code gì đó nên mới không đăng xuất ra được thôi.

Nói chung mai nhóm tụi mình lên sân thượng của trường để bàn bạc xem sao, chuyện này không thể nói công khai ở nơi đông người được! Mày đừng xem mấy bài viết trong nhóm đó nữa, tắt máy đi ngủ đi, mai tính tiếp!"- Dương khuyên Thảo"Ừ, tao biết rồi..."Cuộc trò chuyện kết thúc.

Thảo tắt máy rồi lên giường nằm ngủ.

Đương nhiên khi xảy ra một chuyện kì quái như vậy thì cô sẽ không thể nào ngon giấc được.

Thảo cứ nằm trên giường, trằn trọc suốt cả đêm.

Cô vẫn chưa thể mường tượng ra được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô và cả nhóm bạn.


Thảo cố gắng nhắm mắt với hi vọng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một trò đùa nhảm nhí nào đó của một trong những đứa bạn mình...Sáng hôm sau, Thảo và cả nhóm tụ tập trên sân thượng của trường."Có thiệt là chuyện này không phải trò đùa của một trong số tụi bây đó chứ?"- Cao Phúc nghi ngờ."KHÔNG, KHÔNG HỀ!"- Tất cả những người còn lại đều đồng thanh đáp.Anh Duy mặt căng như dây đàn, nói:"Đêm qua, lúc tao thấy bài viết của nhóm này đều từ 5-7 năm về trước thì tao thắc mắc lắm.

Tao mới nhìn sang số thành viên trong nhóm thì thấy hơn 3000 người.

Tao bèn ấn vào xem thử.

Ban đầu, danh sách thành viên đều là những tài khoản với ảnh đại diện rất bình thường, nhưng khi tao ấn thử vào một tài khoản thì...""Thì sao??"- Cả nhóm sốt sắng hỏi"Thì ảnh đại diện của tài khoản đó đột ngột chuyển sang màu đen thui, và có một hộp quà màu đỏ to tướng ở giữa..."- Anh Duy nhớ lại mà rợn cả ngườiTriều An tiếp lời:"Chẳng những vậy, tất cả các tài khoản khác đều đăng tải lên những bài viết giết người, tai nạn xe kinh khủng lắm, chỉ có 10 tài khoản của tụi mình là bình thường mà thôi...""Trời...trời ơi..."Cả nhóm lúc này người kêu trời, người tái xanh mặt mày, người chỉ biết cắn chặt môi để không phải hét lên thành tiếng, riêng Khải Đạt thì vẫn bình chân như vại.

Thấy mặt ai cũng tái đi vì sợ hãi, Đạt bèn lên tiếng trấn an:"Tụi mày đừng có lo quá! Chắc là đứa nào ghét nhóm mình nên bày trò trêu ghẹo thôi, ba cái này rành vi tính chút là làm được chứ gì!"Ting!Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của tất cả 10 người đều reo lên.

Một tin nhắn facebook được gửi đến cùng lúc vào điện thoại của tất cả mọi người:**Màn 1: Dương Khải Đạt: Hãy công khai bí mật của một người bạn bất kỳ**Phần thưởng: 1 triệu đồng"Há há há há"- Khải Đạt phá lên cười"Đó tụi mày thấy không, nó muốn ghẹo tụi mình thôi.

Nó dụ tụi mình bóc phốt lẫn nhau đó, cười chết tao.

Bóc phốt hả? Bóc cái đầu bố mày nè con trai hahahaha !"- Khải Đạt vừa nói vừa đập tay xuống đất, không thể kìm chế được sự tức cười.Cả nhóm khi đọc tin nhắn thì cũng cảm thấy nực cười, họ nghĩ rằng chắc Khải Đạt đã nhận định đúng, tất cả chỉ là trò đùa của một kẻ rỗi hơi nào đó mà thôi."Mong là mọi chuyện đơn giản như mày nói!"- Thu Hà thở phào nhẹ nhỏm"Ê sắp vô tiết đầu rồi kìa, nhanh nhanh vào lớp đi không thôi bị ghi sổ đầu bài bây giờ!"- Ngọc Thư giụcThế là, cả nhóm dần xuống phòng học, bắt đầu tiết học đầu tiên- Địa Lý của cô Huỳnh Thư."Trời Kiệt! Cây bút của mày đẹp quá!"Hà reo lên khi thấy cây bút lông vũ màu nâu thẳm với họa tiết kỳ lạ đan xen trông rất bắt mắt đang nằm gọn trong hộp bút của Kiệt.Kiệt cười xòa, đáp:"À cây bút này hả, chỉ là đồ bình thường thôi, giá rẻ lắm."Hà vẫn mê mẫn ngắm nhìn chiếc bút màu nâu độc đáo ấy.

Cô bèn lấy điện thoại ra chụp lại để ngắm dần."Mèn ơi, cây bút này nhìn xấu với phèn muốn chết, vậy mà mày cũng mê cho được.

Bó tay!"- Đạt cười ồ lên."Ê bà Thư bả nói cái gì mà nhiều thế tụi bây?"- Quốc Toàn tỏ ra chán nản."Nhìn mặt bả riết mà tao ngán thịt heo luôn ý!"- Dương mỉa mai"Nội trùng tên của tao là tao đã ghét cay ghét đắng ra rồi!"- Ngọc Thư chép miệngCả nhóm vừa làm việc riêng, vừa thỏa sức nói xấu cô Thư đang chăm chú ghi bài trên bảng.


Khải Đạt từ đầu tiết đến giờ cứ mãi mê cuối xuống hốc bàn bấm điện thoại.

Bỗng nhiên một tin nhắn messenger chợt gửi tới máy của Đạt:**Ngẩng ...!mặt ...!lên**Theo quán tính, Khải Đạt bèn ngẩng mặt lên thì cậu tá hỏa khi nhìn thấy dòng chữ to tướng được ghi bằng phấn trắng trên bảng:**Dương Khải Đạt: CHẾT**Đạt tức tối vô cùng, đứng phắt dậy mà quát lớn:"Cô ghi bậy bạ gì trên bảng vậy? Sao cô lại dám ghi họ tên em rồi ghi thêm chữ chết vào? Cô có ý gì hả?!"Cô Thư ngạc nhiên vô cùng:"Em đang nói cái gì vậy Đạt? Cô vẽ biểu đồ dân cư cho lớp thực hành nãy giờ mà?!""Cô nhìn kìa, đó là cái gì?!"- Đạt chỉ tay về phía bảng"Uả...ủa..."Khải Đạt chưng hững khi thấy dòng chữ khi nãy đã biến mất, thay vào đó chỉ là hình vẽ biểu đồ dân cư rất đỗi bình thường..."Em...em..."- Đạt ấp úng."Không sao đâu em ngồi xuống đi.

Chắc do hôm qua thức khuya quá nên bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn đúng không?"- Cô Thư mỉm cười"À dạ đúng rồi...đúng rồi."Khải Đạt ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt vẫn chưa hết bần thần.

Cậu không hiểu khi nãy có phải do mình nhìn nhầm hay không nữa..."Ê, mày có ổn không đó?"- An vỗ nhẹ vào vai Đạt."Tao, tao không sao đâu!"- Đạt cười gượng, mặt vẫn nghệt đi vì khó hiểu.Tan học, Đạt vội vã lái xe về nhà.

Không hiểu sao trong tâm trí cậu từ nãy đến giờ cứ luôn nơm nớp dự cảm một điều khủng khiếp gì đó sắp xảy đến với mình.

Rõ ràng khi nãy cậu đã tận mắt thấy dòng chữ to tướng đó trên bảng, nhưng chỉ trong tít tắc nó lại biến đâu mất rồi! Đột nhiên, Đạt thấy trước mắt cậu là một chiếc xe tay ga đang chạy như bay lao đến nhắm thẳng về phía mình! Qúa hoảng loạn, cậu vội bẻ tay lái sang để né thì...RẦM!Một chiếc xe container từ phía sau chạy tới và cán nát đầu của Khải Đạt!! Do Đạt bẻ lái quá đột ngột nên tài xế điều khiển xe container không thể thắng lại kịp thời, gây nên vụ tai nạn vô cùng thảm khốc....Xác của Khải Đạt nằm giữa đường.

Đầu đã bị cán đến biến dạng.

Xung quanh là những mảng óc át nhầy nhụa, hòa lẫn với máu đỏ nằm ngổn ngang hai bên vệ đường.

Đúng như dự cảm không lành của mình, Đạt đã trở thành nạn nhân đầu tiên của trò chơi Công Khai Bí Mật tử thần !.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận