Cố Kiến Châu buồn cười nhưng không vạch trần cô nhóc bởi trước đây Tần Hạo Thiên từng cho anh xem ảnh cô và khẳng định chắc nịch hai người bọn họ tình cảm vô cùng tốt.
Nhưng lúc này sự thật đã chứng minh điều ngược lại: em gái cậu ta kiên quyết phủ nhận, không hề chớp mắt lần nào!! Trong lòng anh rất tò mò không biết thăng bạn mình đã làm gì mà khiến em gái ruột cũng ghét bỏ vậy.
Nghĩ đến cái tính cách thần kinh đó, hửm, cũng không phải không có lí do nhỉ."Tiểu thư, chú đến rồi".
Một chiếc Maybach dừng lại trước mặt hai người.
Tần Hiểu Tinh nhận cặp cùng sách vở từ tay anh trai nhỏ, bày ra bộ mặt miễn cưỡng nhưng tay lại nhiệt tình vẫy chào anh.
Cố Khiến Châu bật cười, vẫy tay đáp lại cô.
Chà, trẻ con bây giờ cũng đáng yêu quá nhỉ?"Anh Châu, bên kia" – Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, chính thức kết thúc khoảnh khắc ngọt ngào vừa nãy.
Không khí xung quanh cũng trở lại bình thường, còn có chút lạnh...Cố Kiến Châu không trả lời ngay, anh đợi chiếc Maybach chìm hẳn trong biển xe cộ mới chậm rãi quay đầu lại.
Khuôn mặt "anh trai nhỏ dịu dàng" hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết, bộ dáng anh hờ hững, đáy mắt thoáng chốc lạnh đi vài phần.
Anh cười khẽ, vừa đi vừa phất tay với chàng trai đằng sau:"Nhanh lên nào, để người ta chờ đợi lâu quá không tốt đâu"Lưu Hiển lắc đầu, thở dài ngao ngán.
Không phải anh mặc kệ người ta đi cầm sách vở tích phúc cho con cháu đời sau à, giờ lấy tư cách đâu ra mà nói câu đó? Dĩ nhiên cậu không dám phát biểu suy nghĩ này của mình dưới dạng âm thanh nếu không kết cục cậu chắc không tốt đẹp lắm đâu..."Từ từ, đợi em"Trong con hẻm nhỏ, tối tăm, hai bên tường và nền đất ẩm ướt toàn những rêu xanh, không khí tĩnh lặng và căng thẳng làm bốc lên một mùi khó chịu – mùi của một cuộc ẩu đá sắp diễn ra.
Xung qaunh những lon bia rỗng, vỏ chai rượu, đầu thuốc lá, hay cả kim tiêm...!nằm lăn lóc trên nền, nhìn là biết không phải nơi tốt đẹp gì.
Cuối hẻm, một đám người trai gái lẫn lộn, sắc mặt u ám, không hiện nổi một tia thiện chí nào.
Quần áo họ có phần không đứng đắn, nhìn qua là đoán ngay dân anh chị.Khi Cố Kiến Châu tiến vào, một tên ca lớn lập tức xông ra, chẳng nói chẳng rằng túm ngay lấy cổ áo anh rồi nện thêm một đấm vào mặt.
Cố Kiến Châu không tranh kịp, ăn trọn cú đấm đó.
Cũng may hắn đấm lệch chỉ làm rách khóe môi anh.
Anh liếm máu, vị tanh lập tức nồng đậm trong khoang miệng, ánh mắt nhìn tên kia lập tức lạnh đến vô cảm.
Nhưng dường như hắn ta không nhận ra điều đó, hắn chỉ tay vào mặt anh, gầm lên tức tối:"Mẹ kiếp, mày có biết bọn tao đã đợi mày bao lâu không hả đồ phản bội?"Nghe đến ba từ "đồ phản bội", Cố Kiến Châu như máu dồn lên não.
Cộng thêm nỗi tức giận sẵn có, anh lao lên giáng thẳng vào mặt hắn, một cú đấm nhằm ngay chính giữa mặt.
Hắn ôm mặt đau đớn, máu từ miệng, mũi trào ra liên tục.
Hắn nhìn anh căm tức, luôn miệng chửi rủa cùng kêu gào đám người đằng sau đánh trả lại.
Đám đằng sau thấy đồng bọn thua trận, cũng lao đến ứng cứu.
Lưu Hiển lập tức vào vị trí chiến đấu, anh dựa lưng với Cố Kiến Châu, cùng xử đẹp đám kia.
Mât tầm gần chục phút, bọn chúng gục hẳn, chỉ còn tên lão đại đang đứng bên ngoài.
Gã ta thấy thuộc hạ bị đám tơi tả cũng không có ý định xông lên báo thù, ngược lại, hắn ta cười to man rợ, thật hông có tình người.
Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Kiến Châu chiếu lên người gã, anh cay đắng nhận ra sự tôn trọng cùng tinh lực của bản thân bấy giờ đã đặt sai người.
Như động chạm đến lòng tự tôn, anh chạy nhanh tới năm lấy cổ áo hắn, đáy mắt anh ngập tràn tơ máu, phẫn nộ đến cực điểm:"Mộc Phi, tôi đã tin tưởng anh thế nào? Sao anh có thể đâm sau lưng tôi chứ?"Gã cười to, nắm lấy bàn tay anh đang nắm cổ áo gã, bóp mạnh.
Rồi gã kề sát vào tai anh, thì thầm:"Không trách tôi được, là do cậu ngu thôi.
Ai bảo cậu dễ tin người?"Cơn giận của Cố Kiến Châu đột nhiên hạ xuống khi nghe hắn nói.
Ừ nhỉ, là do anh tin người mà, lỗi này là của anh rồi.
Cũng trách gã ta đóng kịch quá tài, khiến anh không nhận ra vị lão đại anh từng kính phục hóa ra lại là tay sai của người anh ghét nhất, khiến anh từng bước từng bước rơi vào cái bẫy đã được dựng trước.
Ha, trên đời này chắc chẳng còn thứ gọi là lòng tin nữa nhỉ?!Cố Kiến Châu thúc đầu gối thật mạnh, gã ta bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, khuỵu người ngay.
Không đợi hắn ngẩng đầu, anh tiếp tục giáng những cú đấm mạnh – những cú đấm gã đã tự tay dạy anh giáng thật mạnh vào người gã.
Mộc Phi không hề đánh trả, cứ mặc anh đánh.
Như vậy càng làm máu điện trong người anh nổi lên, ra tay càng tàn nhẫ hơn.
Chừng một lúc, nhận ra người đàn ông kia đã hoàn toàn bất tỉnh, nằm gục trên mặt đất, mặt mũi, quần áo biến dạng, không còn nhìn ra dáng vẻ cao ngạo mười phút trước.Cố Kiến Châu hít một hơi sâu, tâm trạng anh bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, lại nhìn đến gã đàn ông dưới chân mình, anh bật cười thành tiếng.
Dứt tiếng, anh ghé miệng vào tai gã ta, như cách gã vừa làm với anh:"Tiếc cho anh rồi, "lão đại" à.
Tôi biết hết chuyện mấy người định làm với tôi rồi.
Đợi đi, vụ này chưa xong đâu!!"Nói xong, anh quay đầu nhìn Lưu Hiển, bỏ lại một câu "Dọn dẹp đi" rồi quay đầu đi về phía ánh sáng.
Con hẻm tối lại trở về dáng vẻ yên tĩnh nặng nề.
Lưu Hiển nhìn bóng lưng anh, thở dài.
Anh Châu của cậu số cũng khổ quá rồi! Lại nhìn đến đám người đau đớn nằm nhoài dưới nền đất ẩm ướt, thở dài, mấy người cũng vậy!-----Cố Kiến Châu bước đi trên đường phố đông đúc, nhộn nhịp.
Nhưng trái với nó, tâm trạng anh vô cùng nặng nề.
Anh lại mất thêm một người anh yêu quý.
Anh thắc mắc tại sao Mộc Phi lại làm vậy, tại sao lại diễn vai một người thầy, một người bạn mà cuối cùng lại đâm sau lưng anh một nhát đau cùng cực như vậy? Anh cũng thắc mắc tại sao mẹ anh lại nhẫn tâm gây khó dễ cho chính con mình mình như vậy? Chả lẽ chỉ vì sự tồn tại của anh đe dọa đến vị trí gia chủ của anh trai à? Thật nực cười, anh nhớ mình đã hứa sẽ không tranh giành rồi.
Nhưng mẹ anh dường như không yên tâm, liền sai tâm phúc tiếp cận anh suốt ba năm nay, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của anh báo về.
Anh cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng quá đáng nhục, sao lại dễ dàng tin người như thế chứ, coi hắn như người tin cậy nhất của mình mà không ngờ đến một ngày sẽ bị người ta buông một câu "Không trách tôi được, là do cậu ngu thôi", gã ta còn lạnh lùng nói với những anh em khác của anh rằng anh muốn phản bội tổ chức.
Vậy mà đám người kia cũng dễ dàng tin tưởng mới chịu chứ.
Tại sao cuộc sống này luôn dồn anh vào góc tường? Anh làm sai gì à? Suốt năm năm này, không biết anh đã hỏi câu đó bao nhiêu lần.
Làm ơn để anh yên đi.
Thật mệt mỏi!Cố Kiến Châu dựa tay vào thành cầu, nhìn xuống dòng nước chảy siết bên dưới.
Tự nhiên anh có suy nghĩ không biết anh chết đi thì mẹ anh có chút ăn năn nào không nhỉ?---HẾT---.