Money Money Much Be Money

"Đền tiền"

.

.

.

.

.

     Mỗi ngày là một niềm vui, đối với Tanaoki niềm vui mỗi ngày của mình là mặc những bộ đồ khác nhau và sử dụng tiền của mình. Mang tiếng là con nhà giàu nhưng không có vô dụng, Tanaoki thừa hưởng đầu óc kinh doanh sắc bén của bố và cả khả năng phản biện đáng sợ của mẹ mình. 

     Nhà giàu nhưng không ăn chơi, Tanaoki không dựa dẫm quá nhiều vào tài sản của gia đình, cô nàng có thể tự nuôi sống bản thân bằng tiền thu lời từ một toà khách sạn 5 sao đặt ở trung tâm thành phố Tokyo. 

     Phải làm sao để cho tiền đẻ ra tiền và để cho tiền phục vụ cho chính mình.

     Ngồi trong chiếc siêu xe hạng sang, dưới cái điều hòa mát lạnh cùng ly nước ép tươi được chuẩn bị sẵn, Tanaoki thấy bản thân thật sự may mắn vì không phải lội bộ dưới cái trời nắng gay gắt vào mùa hè.

     Móng tay được làm bóng, sơn màu hồng pastel và được đính đá lấp lánh. Tanaoki ngồi trong xe hưởng thụ cái mát trước khi bản thân phải lết xác vào trường giữa mùa hè chết tiệt này. Tanaoki ghét mùa hè, cô nàng ghét phải ngồi trong một căn phòng hàng giờ đồng hồ mà không có máy lạnh.

     Sao ông hiệu trưởng ngốn cả đống tiền tài trợ rồi mà vẫn chưa chịu lắp điều hòa nhỉ?.


     Sáng ra đã cọc, đùa không vui Tanaoki đã căng. Con nhỏ cực kì ghét mùa hè và chỉ ước rằng mùa hè hãy mau mau trôi nhanh đi dùm cái, Tanaoki mệt mỏi đi nhanh vào lớp học với gương mặt đầy nhăn nhó, con nhỏ vứt cái balo lên bàn một cái mạnh và sau đó thì nằm gục xuống bàn.

     Hè quá nóng, Tanaoki đã cáu.

     "Miruno-san!." Tiếng gọi ngọt ngào từ ai kia, Tanaoki chẳng để tâm đến chuyện đó mà im lặng không đáp.

     "Miruno...ngủ rồi hả?." Giọng này có vẻ như là Emma, Tanaoki nghe thấy âm thanh cô đặt cái gì đó lên bàn của mình thì liền bật dậy.  

     Tanaoki tỉnh giấc làm cho Emma giật mình theo. Trên tay của Emma là một lon soda chanh, cô bé mặt gượng gạo cười.

     "Tớ...làm cậu thức giấc sao?." Emma cười, con bé liếc mắt sang hướng khác né tránh đi cái nhìn chầm chầm từ Tanaoki.

      "Không...tôi tỉnh từ sớm rồi." Tanaoki nói.

     Đối diện với ánh mắt nhìn châm châm của Tanaoki, đôi mắt ấy đang hướng đến lon soda chanh trên tay của Emma, trước cái nhìn chầm chầm đó, Emma chợt nhớ đến việc mình nên làm, cô nàng đưa lon soda chanh cho Tanaoki nói "Cho cậu đó."

     "...Cảm ơn." Nhận lấy lon soda chanh từ tay của Emma, viên đá được đính trên móng tay vô tình bị rơi xuống sàn. 

     Nó không phải đá, mà là ngọc trai thì đúng hơn.

     Viên ngọc trai rơi xuống sàn gỗ, theo đà nó lăn vào dưới khe hở của tủ đồ. Bốn mắt nhìn nhau, Emma nhìn Tanaoki mồ hôi chảy trên đầu hỏi "Nó...có đắt tiền không vậy..."


     Tanaoki nhìn viên ngọc trai đã lăn vào dưới khe tủ rồi nhìn lại Emma đáp "Không sao đâu, chỉ là một viên ngọc trai tầm thường thôi."
2

     Đối với Tanaoki đó là viên ngọc trai tầm thường không đáng giá, nhưng đối với Emma...cô nàng phát hoảng vội lấy cây chổi ở góc lớp sau đó thì cúi sáp rạp xuống sàn tìm viên ngọc trai đó. 

     "Cậu làm cái gì thế?." Tanaoki hỏi.

      Cô nàng tiến lại gần Emma ngồi xuống nhìn chầm chầm. Tanaoki tự hỏi tại sao Emma lại phải lo lắng cho viên ngọc trai bé tẹo teo đó, dù nó chẳng đáng giá bao nhiêu cả. 

     Ngồi xem Emma làm trò với viên ngọc trai mà Tanaoki ngáp dài, chợt một tiếng động lớn phát ra từ phía sau, nó thu hút Tanaoki phải quay đầu nhìn. Cánh cửa lớp bị mở tung mạnh phát ra âm thanh vừa nãy, một đứa con gái lạ mặt gương mặt chẳng hề có chút thiện cảm nào đi xồng xộc đến chỗ của Tanaoki.

     "...?" 

     Chát!.

     Ơ?.

     Sống 14 năm trời Tanaoki chưa từng bị đánh, cô ả vốn là lá ngọc cành vàng của cha của mẹ, ngay cả cha mẹ dù có giận hay gì đi chăng nữa cũng chẳng hề động tay động chân với Tanaoki. Lần đầu tiên trong 14 năm kể từ khi chào đời, Tanaoki bị đánh một cách vô cớ.

     "Cô làm cái gì với Emma đó hả!!!." Cô gái kia nói "Sao cô dám bắt nạt Emma trước mặt tôi chứ!?." Cô gái kia có vẻ rất tức giận, cái tát đó đã làm văng một chiếc khuyên tai Chanel Heart CC Logo Earrings.
3


     Đôi khuyên tai vàng có giá 1300 USD đấy, mất một chiếc thì coi như giá trị của chiếc còn lại coi như vứt.

     Chó nó chứ.

     Đưa tay chạm lên gò má, cảm giác vẫn còn bỏng rát. Tanaoki không biết con nhỏ này là thần thánh phương nào, dù nó có là con cháu của thủ tướng chính phủ thì nó cũng đã chọc giận sai người rồi.

      "Miruno!!!." Emma giật mình khi thấy Tanaoki bị đánh, cô ấy liền vứt cây chổi sang một bên chạy lại và ôm Tanaoki.

     "Cậu không sao chứ? Có sao không?." Emma liên tục hỏi han nhưng chưa được mấy câu thì bị cô gái kia nắm lấy tay kéo về phía mình.

     "Emma, sao cậu lại bảo vệ kẻ bắt nạt mình chứ." Cô gái kia không hiểu khi thấy bạn của mình lại đi bảo vệ cho kẻ bắt nạt. Vụ mâu thuẫn dẫn đến đỉnh điểm khi đám người không liên quan cứ kéo đến nhốn nháo làm cho lớp học thêm ồn ào hơn.

     "Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế hả Mai?." Emma 

     "Ngậm miệng hết được chưa?." Tanaoki không giận khi bị đánh vì có lí do chính đáng, nhưng cô ả lại rất giận vì bị đánh một cách vô cớ mà chẳng có lí do. Thêm cả việc chiếc khuyên tai yêu thích đã bị rơi lạc đâu mất tiêu càng làm cho Tanaoki nóng máu.

      Cả đám học sinh lúc nãy còn nhốn nháo, ngay một giây sau đó thì liền trở nên im lặng.

     Tanaoki đẩy Emma ra, cô gỡ luôn chiếc khuyên tai còn lại thả xuống sàn "Đôi khuyên tai này trị giá 1300 USD, tính ra đồng yên thì là 176,000 yên tính luôn cả thuế."

     "Lúc nãy cô tát tôi một cái đã làm cho một chiếc khuyên rơi đi mất, chiếc còn lại giữ cũng như không cho nên..." Tanaoki xòe tay ra trước mặt cô gái tên là Mai nói "Đền đi."

     Tanaoki không phải là tiếc đôi hoa tai đó, đó chẳng qua chỉ có giá 1300 USD mà thôi, còn chẳng bằng số tiền mà cô mua nước hoa, túi xách hàng hiệu nữa chứ. Tanaoki ghét bị đánh vô cớ dù bản thân chẳng làm gì sai, và cô cực kì ghét khi danh dự của bản thân bị xâm phạm.

     "G-Gì chứ?." Cô nàng kia tỏ ra khó hiểu lùi dần về sau.

      "Vì tôi là một người rộng lượng cho nên tôi sẽ không đòi cả 176,000 yên đâu. Trả 100,000 yên đây, ngay bây giờ!." Một câu là rộng lượng, hai câu là đòi tiền.


     Đối với một đứa học sinh cấp 2 thì 10 ngàn yên để tiêu vặt cũng phải gọi đó là dịp hiếm khi mới có được. Ngay cả khi xin 10 ngàn yên chỉ để tiêu vặt thì khó mà có bố mẹ nào đồng ý cho trừ khi gia đình thuộc dạng giàu có. Nhưng 100,000 yên đòi ngay bây giờ thì lấy đâu mà có.

     "Miruno à..." Emma run trước cái phong thái cùng cái tôi cao ngất ngưỡng của Tanaoki, cô nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tanaoki lúc này.

     "Không phải chuyện của cậu." Tanaoki liếc mắt nhìn Emma.

      "C-Cậu..." Mai hơi run, cả Emma cũng không dám can vào chuyện này. Emma biết bản thân chỉ mới quen biết Tanaoki chứ không phải là quen quá thân, dù Tanaoki có thể cho Emma cả đống đồ giá trị đi chăng nữa nhưng bản thân chỉ mới quen được có một ngày thì đâu ai dám chen vào chuyện của người ta.

     "Không có chứ gì?. Vậy một cái tát trị giá 10 ngàn yên, tôi tát cậu 10 cái là hết nợ." Tanaoki cười khẳy.

      1 cái tát trị giá những 10 ngàn yên sao? 10 cái là hết nợ thì Tanaoki đã để cho cô ta một đường lui rồi còn gì?. Nói Tanaoki ác thì thôi xin đấy, hãy nhìn lại mà xem, rõ ràng Tanaoki chẳng hề làm gì cả, cô nàng còn chẳng đụng đến sợi tóc của Emma. Nhưng chẳng hiểu gì mà bản thân lại vào vai kẻ bắt nạt để rồi bị ăn tát.

     "Sao? Không dám à?." Tanaoki cười, cô càng tiến thì cô gái kia càng lùi. Cứ tiến từng bước từng bước cho đến khi cô ấy tự té nhào ra khỏi lớp.

     Và rắc rối không ngừng lại tại đó, rắc rối nối tiếp rắc rối.

     Chưa giải quyết xong chuyện bản thân bị đánh oan thì giờ bản thân lại bị xem là kẻ bắt nạt những thiếu nữ mềm yếu. Đúng là những bộ truyện ngôn tình nhảm nhí. Tanaoki lần này không đòi tiền được thì đừng hòng thoát bước ra khỏi ngôi trường này dù chỉ một bước.

     

      

    

     


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận