.
Bố mẹ Kim, bố mẹ Jeon và các anh em đứng ngoài phòng bệnh sốt ruột chờ đợi.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi đến thở phào bắt tay cùng gia đình
"Cậu nhà không sao. Phẫu thuật thành công, nên điều trì thêm nửa tháng nữa"
"Vâng chúng tôi cảm ơn bác sĩ" bố mẹ Jeon mừng rỡ cúi đầu.
Sau đó họ lại khó xử nhìn nhau. Mẹ Jeon nói
"Đợi thằng bé tỉnh, biết trả lời làm sao với Jungkook về Taehyung đây..."
"Em cứ nói sự thật với thằng bé. Jungkook mạnh mẽ và sáng suốt, chắc chắn sẽ không làm ầm lên đâu" mẹ Kim ra sức an ủi mẹ Jeon.
"Bác Kim và bác Jeon cứ về nghỉ ngơi đi ạ, tụi con là anh em chắc sẽ dễ khuyên bảo nhau hơn. Jungkook chắc sẽ sốc nhưng cùng lắm chỉ đập phá đồ một chút rồi thôi" Namjoon nói.
Cả bố mẹ Jeon và bố mẹ Kim đều gật đầu đồng tình sau đó ra về trước.
Cả hội anh em căng thẳng bước vào bên trong phòng bệnh. Vì vừa mới phẫu thuật nên Jungkook chưa thể tỉnh liền được, Jungkyung xót xa đứng kế bên giường bệnh của anh trai mà nức nở
"Kookie, đáng ra em không nên quên mất Woo Han. Kookie của em"
Hoseok vỗ vỗ vai Jungkyung an ủi
"Thôi đừng khóc nữa, nó sắp tỉnh lại liền giờ"
Jeon Jungkook hiện đang lạc vào cơn mơ của chính hắn.
Trong mơ, Taehyung ôm chặt hắn rồi còn hôn hôn hắn nữa, gã nói
"Bất kì lúc nào anh cũng sẽ ở phía sau che chở cho em. Đời này anh sinh ra là để bảo bọc và dung túng cho em. Nếu một ngày nào đó em mở mắt ra không thấy anh thì cũng không có buồn. Anh đang đi mua sữa chuối cho em mà thôi"
"Vậy anh phải mau mau về nhé. Jungkook đợi anh đấy"
"Anh hứa"
Như một lời từ biệt tạm thời, Jungkook bước ra khỏi cơn mơ, hai mắt hắn ngập ngụa nước mắt. Giữa đêm căn phòng bệnh trở nên lạnh lẽo, mọi người vẫn còn thức để canh Jungkook. Vừa thấy hắn tỉnh dậy, tất cả mọi người đã chạy ùa lại hỏi han. Jungkyung ôm lấy Jungkook
"Kookie anh tỉnh rồi"
Jungkook đầu băng bó một mảng trắng, tay chân cũng toàn là băng bó, hắn ngước mắt điểm danh từng người, chợt, hắn không thấy Kim Taehyung đâu cả. Jungkook khàn khàn cất tiếng hỏi
"Taehyung của em đâu các anh?"
Namjoon là người bình tĩnh nhất, anh chầm chậm thuật lại những gì đã diễn ra hôm tai nạn.
"Ngày hôm đó có một chiếc xe lao đến xe của hai em. Camera hành trình quay lại Taehyung ôm lấy em để bảo vệ cho em. Cả hai dường như bị thương khá nghiêm trọng. Tên lái xe cũng đã qua đời. Lúc cảnh sát ra đến hiện trường chỉ còn một mình em với đống hoang tàn, không ai tìm thấy Taehyung ở đâu cả"
Jungkook như không thể tin vào tai của mình. Hắn gằn giọng, tay cầm mấy bình nước kế bên quăng thẳng vào tường bể nát tan tành
"Đưa Kim Taehyung đến đây. Taehyung của em đâu!!!"
Seokjin vội đi đến giường bệnh nắm lấy hai vai của hắn nói
"Jungkook bình tĩnh, nghe anh nói. Em còn nhớ Woo Han chứ?"
"Sung Woo Han?"
"Chính là nó, thằng khốn đó đã liên kết với Hana và tổ chức của cô ta. Mục đích của bọn chúng là lật đổ Kimers, Hana có được Taehyung và Woo Han có được em"
"Thằng chó chết, mày không yên với tao đâu" Jungkook giật phăng dây truyền nước biển, hai chân đứng dậy nhưng đột nhiên lại ngã sõng soài ra đất. Seokjin vội ôm người Jungkook ngồi lại lên giường
"Em phải bình tĩnh đã. Chúng ta cần có kế hoạch rõ ràng, người của Kimers cũng đã tham gia vào trận chiến này rồi nên em không phải chiến đấu một mình rõ chưa. Kim Taehyung chắc chắn chưa chết nên việc em cần phải làm là tiết chế cảm xúc mỗi khi nóng giận lại"
Jungkook gật đầu như đã hiểu, nước mắt hắn bỗng nhiên tuôn trào
"Taehyung...hức hức, Taehyung của em chỉ đang đi mua sữa chuối cho em thôi. Anh ấy sắp về rồi"
Jungkyung nhìn anh trai mình khóc cũng đau lòng theo. Cô ôm lấy Jungkook vào lòng vỗ về
"Kookie ngoan đi, Taehyung sẽ về với anh mà"
.
Đã gọi là chúa tể thì làm sao mà thất bại được. Nếu như có thất bại, thì chính là gã chủ động thất bại để lưới được con mồi lớn này.
.
Jungkook khóc một lúc thì thiếp đi, bây giờ cũng là hai giờ sáng, mọi người ai cũng mệt mỏi nên Jungkyung đã đuổi khéo mọi người về hết, chỉ còn một mình cô ở lại. Jungkyung xoa xoa đầu Jungkook rồi lại nhéo cái má của hắn.
Cô ngồi chăm Jungkook được một lúc nữa thì cũng rời đi.
Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, môi mỉm cười xinh đẹp. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho một người, số điện thoại nhanh chóng được kết nối, thấy vậy hắn mừng lắm, vội nói vào điện thoại
"Chồng ơi, anh mua sữa chuối khi nào về?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng người phụ nữ
"Chồng cái đéo gì thằng khốn nam không ra nam nữ không ra nữ kia?"
Jungkook không nhận được câu trả lời như ý, ngược lại người trả lời còn là một người khác. Sắc mặt hắn đanh lại, chậm rãi nhả ra từng chữ
"Con chó khốn nạn Ji Hana"
"Thằng ranh hỗn láo này!"
"Kim Taehyung của tao đâu?"
"Tất cả đã trở về trật tự vốn có rồi. Taehyung ban đầu là của tao, tao đã gặp anh ấy trước yêu anh ấy trước. Mày mãi mãi là người đến sau"
"Làm tình chưa?"
"Mày nói gì cơ?"
"Có tình dục mới có tình yêu con ngu ạ. Bảo yêu nhau vậy thì Kim Taehyung đã cùng mày làm tình bao giờ chưa?"
"Mày đừng để cái thứ tạp niệm ấu trĩ đó của mày gắn lên thứ tình cảm trong sáng của bọn tao"
"Haha, nhịn cười đéo nổi luôn ạ. Tao với mày cá với nhau một trận đi. Tao sẽ chủ động chia tay Kim Taehyung. Mày có quyền tự do làm gì anh ấy cũng được. Nhưng, trong quá trình đó, chỉ duy nhất một lần Kim Taehyung tìm về với tao thì mày thua sạch. Tao sẽ lấy mạng cả họ nhà mày"
"Được, tao chấp nhận"
.
Tối Halloween chúc mọi người ngủ gặp ma.
Iu <333333