.
Sau ngày phát hiện có em bé, Jeon Jungkook chính thức trở thành hoàng tử nhỏ của mọi người, đặc biệt là Kim Taehyung.
Mẹ Kim khi nhìn con trai chăm Jungkook như vậy đã chất vấn bố Kim rất nhiều, hỏi tại sao bố không được một phần như con trai ông. Bố Kim còn biết nói gì ngoài im lặng.
Bác sĩ riêng của gia đình Kim thường xuyên lui tới hơn để theo dõi tình hình sức khoẻ của Jungkook và bé con trong bụng.
Tính tới nay cái thai trong bụng Jungkook đã được một tháng. Hắn háo hức được đi siêu âm đến nỗi đêm trước ngày đi đến bệnh viện nằm nói chuyện mãi không chịu ngủ.
"Bánh quy!"
Hắn đang thao thao bất tuyệt về bé con trong bụng bỗng ngơ ngác nhìn gã
"Dạ..."
"Em có chịu ngủ đi không? Ngày mai muốn đi xem con em phải ngủ sớm chứ?"
Jungkook chu môi hôn vào cổ gã nói
"Cho nói miếng nữa thôi"
"Haiz"
Hắn lại bắt đầu nói
"Anh ơi, em xem trên ti vi mấy em bé rất xinh rất dễ thương. Con của chúng ta chắc chắn cũng dễ thương giống như vậy anh nhỉ?"
"Ừm, chỉ cần giống em thì đều là dễ thương"
Jeon Jungkook thích thú ôm chặt lấy Taehyung mỉm cười
"Thật tốt quá đi. Nói muốn có em bé liền có. Sau này có khi em nói muốn làm tổng thống xem chừng sẽ thành sự thật"
Gã bật cười hôn lên cái má phúng phính
"Ừ, anh mua ghế tổng thống cho em"
Nói được thêm vài câu nữa, bé bầu Jungkook chính thức chìm vào giấc ngủ. Taehyung vui vẻ trong lòng, tay sờ sờ bụng nhô lên một chút của Jungkook
"Có phải con đã làm cho bánh quy của bố nói nhiều như vậy không?"
Em bé trong bụng : "???"
.
Sáng hôm sau, quả nhiên Jungkook rất nôn nóng, đã dậy từ rất sớm. Hắn dậy sớm hơn cả Taehyung. Gã vừa mở mắt ra đã thấy bảo bối nhỏ ăn mặc gọn gàng ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi mình dậy. Taehyung mỉm cười vươn tay ôm lấy Jungkookie vào lòng
"Cục cưng dậy sớm quá nhỉ?"
"Dạ, ông xã mau dậy đi. Mình đi gặp em bé"
Gã gật gật đầu, hôn một cái ngay má Jungkook rồi rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay có Jungkyung đi cùng, ban đầu Jungkook giận dỗi không cho cô đi nhưng sau hai tiếng ngồi năn nỉ thì hắn miễn cưỡng đồng ý.
Taehyung lái xe chở Jungkook đến bệnh viện của bác sĩ Joo. Jungkyung như một ả người hầu đi đằng sau cho Jungkook sai vặt.
Mặc dù mang tiếng là anh em nhưng cô vẫn là người dưới trướng của Taehyung, đâu thể nào đối xử với phu nhân của sếp như vậy được. Cũng khổ.
Jungkook thì cứ chạy lon ton kế bên Taehyung. Gã nắm chặt tay hắn tiến vào khoa sản.
Bác sĩ lệnh cho Jungkook nằm lên giường rồi đưa tay vén áo Jungkook lên. Kim Taehyung trợn mắt định nhào vào bác sĩ thì bị Jungkyung kịp thời giữ lại
"Anh rể, đây là bệnh viện, chính xác là khoa sản. Bác sĩ đang giúp cho anh nhìn thấy con, anh định giết người ta à? Không vén áo lên thì làm sao mà nhìn con trời ạ"
Bác sĩ nhìn Taehyung bằng con mắt khó hiểu rồi tiếp tục công việc của mình. Bác sĩ lấy máy siêu âm đặt lên bụng Jungkook rồi xoay xoay mấy vòng, trên màn hình hiện ra hình ảnh trắng đen của em bé nhỏ trong bụng.
Jungkook híp mắt nhìn lên màn hình, còn Taehyung nhíu mày chặt nhìn vào cái máy đặt lên bụng của Jungkook. Bác sĩ vẫn đang duy trì xoa đều máy lên bụng thì có một lực nhấc cái máy lên di dời sự chú ý của Jungkook lẫn bác sĩ.
"Được rồi, coi nhiêu đấy là đủ rồi. Scan hình ra cho chúng tôi đi"
Jungkook bĩu môi nhìn gã, lại ghen nữa rồi. Bác sĩ cười khinh bỉ dẹp máy sang một bên rồi đi đến phòng làm việc để lấy hình.
Gã lấy khăn ướt lau sạch vùng bụng cho hắn. Jungkook tức giận ngồi dậy mắng Taehyung
"Này! Em vẫn đang xem con mà. Anh quá đáng vừa thôi"
Gã khó chịu nhưng vẫn dịu giọng lại nói với hắn
"Anh không thích ai động vào em hết"
Jeon Jungkook đang mang thai nên tính khí nhạy cảm, đã nôn nóng được gặp em bé rất lâu, bây giờ nhìn chưa được bao lâu lại bị Kim Taehyung phá hoại. Hắn vô cùng tức giận, tức đến đỏ mặt mà nạt gã
"Tôi không cần biết. Anh đúng là thích làm quá lên, chỉ là siêu âm thôi chứ có phải là theo bác sĩ về nhà luôn đâu. Chờ biết bao lâu mới thấy được em bé, vậy mà giờ anh phá hết rồi. Ghét quá đi"
Nguyên câu dài như vậy mà tai Taehyung chỉ tiếp nhận được những thông tin như
"Thích làm quá lên"
"Theo bác sĩ về nhà"
"Anh phá hết rồi"
"Ghét quá đi"
Gã ngưng mọi động tác lại, chầm chậm nhìn lên Jungkook. Hắn đang nói hăng say cũng vì ánh nhìn đó mà ngừng nói, môi mấp máy
"Anh nhìn cái gì? Nói không đúng sao?"
Taehyung thở hắt ra một cái, gã nhìn lên màn hình siêu âm rồi lại nhìn Jungkook. Đôi mắt hiện lên tia máu đỏ từ từ đứng dậy, gã vứt cái khăn vào thùng rác, liếc nhìn hắn rồi bỏ đi.
Jungkyung tim đập bình bịch không dám nhúc nhích, đợi đến khi Taehyung rời khỏi mới chạy lại ngồi bên cạnh Jungkook
"Anh làm gì nạt anh ấy dữ vậy? Còn không biết người ta bị mắc phải căn bệnh Othello sao? Yêu anh nên mới ghen mù quáng tí, giờ người ta giận rồi. Anh liệu mà dỗ"
Jungkook cáu gắt pha lẫn một chút ấm ức quay đầu
"Mới nói như vậy đã giận. Người gì kì cục. Anh cũng đâu có sai, người sai là Taehyung"
"Biết vậy không thèm sinh con cho anh ta"
.
chào mấy bạn, cuối tuần zui hong.