Mong Anh Sẽ Như Em

Sợ làm hỏng bầu không khí của cặp tình nhân, tôi quyết định ra đường để hít thở không khí mới. Tôi vội lấy cái áo khoác rồi mang đôi giày trắng vào đôi chân nhỏ bé. Cánh cửa đóng lại, tôi như người thứ ba bước ra cuộc đời họ vậy. Cũng chả buồn bao nhiêu, vì nửa năm lớp 11 tôi nguyện tương tư anh dù biết sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Tôi bước xuống cầu thang, thảnh thơi bước qua từng dãy nhà, góc phố. Nhìn những cặp đôi tay nắm lấy tay, vuốt ve âu yếm. Mấy ngày hôm nay thời tiết thay đổi hẳn, ngày nào cũng mưa, thật hên hôm nay tiết trời chỉ se lạnh hơn chút thôi. 4 năm đại học của tôi, chưa năm nào tôi vó cảm giác ấy, chưa cùng người mình yêu qua những tháng năm thời sinh viên. Tôi trải những bước chân trên các nẻo đường rồi dừng chân tại một bãi đất trống. Khi mùi của cỏ non hòa trong mùi hương của những giọt sương trái mùa. Cảm giác ấy khiến con người ta đê mê muốn đắm chìm trong những giấc mộng để quên đi những nỗi buồn, âu lo của cuộc sống.

Là sinh viên của Đại Học Luật, nhưng tôi chẳng thấy mình giỏi giang gì, cũng kém cỏi, thua xa các bạn bè cùng trang lứa. Nhớ lại khi ấy còn muốn học Kinh Tế nữa cơ, vì một người quả thật không đáng. Tôi luyến tiếc vì chưa tìm được Hà Dĩ Thâm cho cuộc đời mình, càng không thể quên đi nỗi nhớ mong năm đó, tôi chỉ dành tình cảm của mình cho mỗi riêng anh. Ngừng những dòng cảm xúc không có hồi kết, tôi nhường không gian cho những cặo tình nhân. Người ta nói học ở Huế buồn lắm, 4 năm nay chưa lần nào tôi buồn cả. Đây là lần đầu tiên sau bao năm tôi gặo lại Công Minh, cũng là lần đầu tiên tôi buồn tủi đến vô cực. Chả ai lại crush một người lâu như tôi, cái cảm giác năm đó lại chợt ùa về.

Cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi là tiếng động cơ kèm theo tiếng còi rên rả, thật đau đầu. Liếc nhìn qua căn nhà đối diện, gần 10h rồi ư, lúc đó tôi mới cuống quýt vội chạy về kí túc xá, còn 2p nữa sẽ đóng cửa, lại không tmang theo điện thoại, khổ thật. Tôi chạy thật nhanh và rồi tông vào thứ gì đó, tôi hét to " Mù à, xê ra cho ta đi cái coi". Nói xong tôi đẩy nhẹ người ta một cái, nhưng một bàn tay ấm áp đan nhẹ vào cánh tay tôi. Tôi nổi hết da gà, định đem những bộ luật mình học được ra hù cho nó sợ, thì ôi chao... Tôi nhìn lên khuôn mặt thân quen ấy, ánh mắt, nụ cười hướng về phía tôi. Một giọng trầm ấm vang lên " Sợ tôi làm gì em à, hay sao khó chịu thế?". Tôi bồi hồi một lúc rồi nói:

- Dạ không, chỉ là em vội chạy về kí túc xá thôi.

Anh nhẹ cười rồi cúi mặt xuống nhìn tôi

- Vội vàng thế, lỡ đâm vào người xấu thì làm sao. Mà giờ cũng đóng cửa rồi, anh mới từ kí túc xá ra đây. Em tính giờ ở đâu?

Tôi luống cuống, cứ lắp ba lắp bấp... Thật sự thì em cũng chả biết sao nữa, Nhĩ Đan sẽ lo lắm, em khônh mang theo điện thoại.

- Alo, Nhĩ Đan à. Anh tìm thấy Đăng Nhi rồi nhé!. Ừ, em đừng lo, ngủ đi nhé, ngoan.


- Ơ, anh điện cho Nhĩ Đan rồi à. Rồi lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao?

- Hiểu lầm, em đang suy nghĩ gì đấy?

- Thì hiểu lầm hai chúng ta, một nam một nữ... anh tự hiểu đi chứ!

- Ngốc thật, em vẫn như xưa.

Nói rồi, anh ấy kéo lấy tay tôi và dẫn tôi đi. Tôi lúc ấy chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn mơ hồ. Sao anh ấy lại nói "em vẫn như xưa " nhỉ. Sao Nhĩ Đan lại không một chút nghi ngờ gì cả?... Mọi thứ xảy ra với tôi thật sự quá nhanh, nhưng không phải vì như thế mà tôi không kiềm chế bản thân.

- Này anh.. ( tôi vội rút tay mình và dừng lại). Anh dẫn em đi đâu thế, em có thể tự kiếm nhà trọ để nghỉ, anh nên về đi, kẻo Nhĩ Đan nó suy nghĩ bậy bạ giờ.

Anh ấy vẫn cười, nhưng rồi cau hàng lông mày, mắt nhìn thẳng về tôi. Anh xoa đầu tôi rồi nói:

- Em định ngủ trọ làm sao, khi trong người không có một tờ giấy tờ tùy thân, hử?

Anh nhìn tôi luống cuống hồi lâu, tôi đáp trong sự kiên định cyar anh.

- Nhưng không thể vì thế mà em đánh mất tình bạn được.

- Em à, thế anh và em đã làm gì đâu mà đánh mất.

Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt trông chờ

- Nhưng, anh là bạn trai của Nhĩ Đan mà, sao em có thể.


Đến lúc này, anh càng lộ rõ sự khoái chí của mình hơn.

- Em lại ngốc, anh là hai trai của nó, không tin em có thể điện thoại hỏi.

- Anh trai á?

Tôi mỉm cười, đôi mắt liếc xuống, tôi cúi mặt mình, nhờ mái tóc che đi khuôn mặt ấy. Mặt tôi đỏ ửng khi nghe thấy câu nói đó, chỉ là anh em, vậy mình... Tôi mừng trong lòng. Còn anh thì vẫn thế, vân đứng đó trông chờ tôi.

- Bây giờ đi được chưa hỡi cô bé lớp bên?

Tôi chả biết nói gì, cũng chả biết làm thế nào nên vội gục đầu. Thế là anh dẫn tôi đi đến bãi đậu xe, anh rút trong túi áo chiếc chìa khóa, tôi không rõ anh đi xe hiệu gì, chỉ thấy xe anh sang và đẹp lắm.

Anh ra hiệu bảo tôi vào trong, tôi vội mở cánh cửa sau ra, nhubgw chưa kịp đặt mông xuống đã bị anh đẩy mạnh vào. Theo quy luật, tôi xoay người ra sau. Hai tay anh đè lên cánh cửa, cơ thể anh và tôi không chạm nhau, nhưng khiến tôi ngạt thở vô cùng. Tôi tì người mình vào ô tô hơn. Tôi luống cuống không biết nên làm gì thì anh ấy ghé sát vào tai tôi và nói.

- Anh vì không muốn tỏ ra quá lộ liễu nên mới ra hiệu em ngồi trước, nhưng em lại không hiểu, anh nghĩ em cứng đầu nên mới phải dùng biện pháp nhẹ nhàng này thôi.

Anh mìm cười, càng ghé sát vào mặt tôi, khiến người tôi như nhão ra. Mặt tôi đỏ ửng, tim tôi như muốn rớt ra ngoài ngay lúc đó. Anh khiến tôi rụng rời, chưa bao giờ tôi thấy nh như thế.


Lần này anh tự mình mở cửa, anh liếc đôi mắt bảo tôi vào trong xe. Không thể không nghe lời, tội vội vàng bước lên phía trước.

Ngồi trong xe anh, cả một khoảng không đầy sự bồi hổi, khó nói. Tôi rất muốn nói chuyện với anh, muốn hỏi anh vài điều, nhưng tôi sợ cái cảm giác lúc nãy lại ùa về.

Anh quay mặt sang nhìn tôi, như hiểu ý, anh chạy chậm lại rồi nói.

- Em muốn hỏi anh gì à? Đừng ngại, anh sẽ trả lời hết cho.

Tôi rụt rè, nhưng nếu anh ấy đã mở lời thì sao phải ngại chứ. Tôi phấn chấn tinh thần lại. Cười nhẹ và hỏi anh.

- Anh, sao lúc nãy anh lại nói là "em vân ngốc như xưa " là có ý gì?

Anh ấy cười, rồi nói với giọng điệu khiến bao cô gái chết mê chết mệt.

- Thế anh hỏi em nhé, có một người thích người kia, viết truyện về người kia mà không dám bày tỏ, thế thì không gọi ngốc nên gọi là gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận