Nạn nhân của vụ án lần này là Jung Hoseok, 25 tuổi.
Tấm ảnh chụp Hoseok dưới hố trước khi chết đã được gửi đến hòm thư của nhà hàng xóm, bởi anh sống một mình. Cũng vì không có ai ở chung nên chưa rõ anh ta đã đi đâu, làm gì, rời nhà khi nào trước thời điểm vụ án xảy ra. Như vậy, chưa thể khoanh vùng nghi phạm.
Người hàng xóm đã tìm thấy bức ảnh kia trong hòm thư nhà mình từ khoảng một tuần trước, nhưng vì nghĩ rằng đó là một trò đùa quái ác của tên rảnh rỗi nào đó nên đã vứt đi. Tuy nhiên sau một thời gian dài không thấy cậu thanh niên kia trở về, người đó dần trở nên lo sợ hơn, nên đã lục tìm bức ảnh nọ và gửi lên sở cảnh sát.
Thời điểm tử vong được cho là khoảng một tuần trước. Những người đồng nghiệp của Hoseok cho biết, lần cuối họ gặp anh ta cũng rơi vào khoảng thời gian ấy.
Quan trọng hơn, Jung Hoseok hiện là trưởng nhóm của một nhóm nhảy khá nổi, và Park Jimin - nạn nhân vụ án lần trước - chính là thành viên của nhóm ấy. Cảnh sát đang nỗ lực điều tra để tìm ra manh mối từ mối quan hệ này.
---
"Tôi không nhớ ra được ai tên như thế đâu. Đừng cố ép tôi nữa."
Trước màn tra hỏi của Taehyung, Jimin chỉ biết lắc đầu. Taehyung thở dài, cố níu kéo một chút hy vọng:
"Tôi biết, nhưng... Thật sự không thể lấy lại một phần nào ký ức? Vài chi tiết nhỏ thôi cũng được?"
"Quy luật luân hồi làm ăn có trách nhiệm hơn cậu nhiều đấy."
"Đến giờ này vẫn còn khịa nhau được cơ à?" Taehyung cười khổ. "Giờ thì hai người mau chuẩn bị để đến nhà của Jung Hoseok đi. Nhiều khả năng anh ta cũng chưa siêu thoát đâu. Anh Yoongi giao cho tôi nhiệm vụ rà soát nhà của nạn nhân, vừa bắn địa chỉ sang rồi."
Trong lúc hai anh lớn đang tranh cãi, Jungkook đang mải mê tìm đồ ở góc nào đó. Nghe tiếng gọi của Taehyung, cậu trả lời:
"Chờ em chút, em không tìm thấy điện thoại đâu cả!"
"Thật hả? Em thử nhớ xem lần cuối em dùng nó là khi nào?"
"Chắc cũng vài ngày rồi anh ạ. Mấy hôm nay em toàn xem ti vi với đi ra ngoài cùng anh thôi còn gì. Giờ thì chẳng thấy nó ở đâu nữa!"
Nghe vậy, Taehyung liền lôi điện thoại của anh ra. "Đọc số đi, anh gọi vào máy em."
"02-XXXXXXXXX."
Sau một hồi cố gắng, tiếng chuông điện thoại của cậu vẫn không vang lên từ bất kỳ nơi nào trong nhà. "Xong phim." Jungkook mệt mỏi ôm mặt. "Anh thám tử có cách nào tìm được giúp em không ạ?"
"Em có kích hoạt tính năng "Tìm iPhone" chưa?"
"Em chưa bao giờ kích hoạt nó luôn ấy."
"Thế thì để chút nữa về anh sẽ tìm nó sau, được chứ? Việc này sẽ mất ít nhiều thời gian." Taehyung trưng ra khuôn mặt có lỗi, làm Jungkook cũng xuôi xuôi.
"Hai người xong chưa vậy?" Jimin ló mặt từ trên tầng 2 xuống.
"Xong rồi đây!" Taehyung trả lời, rồi quay sang hỏi: "Chúng ta đi chứ?"
"Vâng anh." Không còn cách nào khác, Jungkook đành tạm bỏ cuộc mà rời đi, thầm hối hận vì sự bất cẩn của bản thân.
---
Nhà của Jung Hoseok nằm trong một con ngõ nhỏ, tuy nhiên trông đẹp và sạch sẽ vô cùng, với bức tường trắng tinh, và bên ngoài ban công có những chậu cây cảnh xinh xắn để trang trí. Vừa nhìn, Jungkook đã thấy thích mắt vô cùng.
"Cậu có chìa khóa không đấy?" Trong khi Jungkook đang mải ngắm căn nhà, Jimin lên tiếng, đánh đúng trọng tâm.
"Tôi không. Nhưng yên tâm đi, tôi từng làm cảnh sát nên ba cái thủ thuật phá khóa tôi đều rành hết." Taehyung trả lời, rồi tiến đến trước cổng, loay hoay mất một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ ổ khóa xuống.
"Hôm trước sang nhà anh Jimin em đã thấy anh có tố chất làm trộm rồi, không ngờ anh lại chuyên nghiệp đến mức này..." Jungkook đứng đằng sau nhìn anh mà cảm thán.
"Quá khen. Hai người vào đi, cố gắng đừng động vào hay di chuyển thứ gì không cần thiết nhé." Taehyung khoát tay, rồi khóa cổng lại.
Bên trong căn nhà khá tối, bởi nguồn sáng duy nhất là ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ dường như vẫn ở nguyên vị trí vốn có, trông gọn gàng như thể có người dọn dẹp hàng ngày vậy. Đồ nội thất không gọi là nhiều, chỉ đủ cho việc sinh hoạt, được sắp xếp ngăn nắp. Có thể thấy rằng chủ nhân nơi này là một người cầu toàn, kỹ tính vô cùng.
"Hình như tôi từng đến đây rồi, hồi còn sống ấy." Jimin ngó ngang ngó dọc, chợt nhận ra vài nét quen thuộc từ nơi này.
"Hiển nhiên. Cậu từng là thành viên trong nhóm của Hoseok mà, chắc chắn đã từng đến đây, có khi nhiều lần là đằng khác. Tiếc là cậu nhớ lõm bõm được vài ba sự vật chứ chẳng có ý niệm gì về con người." Taehyung lắc đầu ngao ngán, thầm nguyền rủa cái cơ chế chuyển sinh chết tiệt.
"Xin lỗi vì đã mất trí nhớ có chọn lọc nhé. Chết thử đi thì mới hiểu cho tôi được." Jimin chun mũi. "Tôi sẽ lục soát tầng hai, còn hai cậu chia nhau tầng một, được chứ?"
Taehyung và Jungkook gật đầu, chia nhau ra tìm phòng bếp và phòng khách. Jungkook đã để ý kỹ những con dao, bởi phần nào cậu vẫn nghĩ ngợi về giấc mộng khác thường đêm qua. Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn thì rà soát kỹ sàn nhà để xem có bất cứ dấu vết lạ nào còn sót lại không, rồi anh kiểm tra cả những cuốn sách nữa.
Và Jungkook để ý rằng, quả thực ở đây thiếu mất một con dao. Có vẻ Hoseok đúng là nạn nhân trong giấc mơ "tiên tri" của cậu.
Chợt Taehyung ồ lên một tiếng, làm Jungkook lập tức chạy ra:
"Có chuyện gì thế ạ?"
Taehyung ôm tim, quay về phía cậu mà chỉ chiếc ghế sofa: "Jung Hoseok hiện hồn về báo thù em ơi! Ảnh tưởng anh là hung thủ nên đang đòi mạng này!"
"Em không thấy." Jungkook bối rối. "Anh có thể chia cho em tý năng lực không?"
"Lại đây nắm tay anh này, anh truyền năng lượng cho. Nhanh nhanh không anh bị bẻ cổ mất." Taehyung chìa tay ra lắc lắc, không ngừng quay đi quay lại, hết nhìn chiếc ghế lại đến nhìn người nhỏ tuổi. Jungkook thấy vậy, vội vàng nắm lấy tay anh lớn rồi nhìn theo hướng mà anh chỉ. Rồi khuôn mặt cậu ngơ ngác dần đều:
"Ủa em đâu có thấy ai đâu ạ?"
"Anh ma đó vừa chạy lên tầng rồi." Taehyung nín cười, vẫn tiếp tục giả bộ. "Mà—"
Ngay lúc đó, một tiếng hét lớn truyền từ bên trên xuống. Jungkook hốt hoảng, quay sang lắp bắp với Taehyung với khuôn mặt sợ hãi.
"Là tiếng hét của anh Jimin!"