Mở đầu buổi sáng ở nhà Jungkook có một Kim Taehyung làm loạn. Thật ra cũng không hẳn, anh chỉ đạp cửa phòng Hoseok và Jimin, nơi có hai người vẫn đang ngủ ngon giấc mà lớn tiếng.
"Vụ án còn đang dang dở mà hai người có thể nằm ngủ thoải mái vậy? Dậy, tiếp tục đi điều tra!"
"Hôm qua ngủ muộn rồi, nay cho tôi ngủ thêm tý nữa đi..." Jimin xoay người, hai tay vòng qua ôm chặt gối. Hoseok thì đã ngồi dậy vươn vai, nhưng vẫn cứ mắt nhắm mắt mở với vẻ mặt bơ phờ.
Trước cảnh tượng đó, Taehyung không biết làm gì khác ngoài xông đến, nắm chân bạn mình mà dùng hết sức kéo xuống. Jimin thì bám cứng ngắc lấy thành giường, nhất quyết không buông. Cuối cùng phải chờ đến khi Hoseok tỉnh hẳn mới có thể lôi được cậu đi đánh răng rửa mặt. Nhưng Jimin cứ vừa đi vừa gà gật như thể sẽ ngã oạch bất cứ lúc nào ấy.
"Ủa, Jungkook đâu?" Hoseok để ý sự vắng mặt của người nhỏ tuổi ở phòng ăn. Taehyung trả lời, hai tay vẫn đảo mỳ: "Ẻm vẫn đang ngủ. Jungkook là trùm cuối rồi, khó đánh thức lắm anh ạ, tý nữa em sẽ gọi sau."
"Thế mai tôi có được ngủ nướng như Jungkook không?" Jimin lấy một miếng bánh phết mứt rồi ăn ngon lành.
"Không, lớn rồi ai lại đi so đo với người kém mình hai tuổi thế?"
"Èo, phân biệt đối xử quá." Jimin bĩu môi. Đúng lúc đó, Jungkook ngái ngủ lững thững bước xuống, gây ngạc nhiên cho cả ba người anh lớn.
"Nay em dậy sớm vậy?"
"Có hôm nào em ngủ ngon đâu anh. Toàn gặp ác mộng thôi ạ." Jungkook mệt mỏi trả lời trước khi ngồi xuống và bắt đầu bữa sáng của mình.
---
Chờ cho mọi người ăn xong, Taehyung đi thẳng vào vấn đề: "Hoseok, Jimin, tôi xin lỗi nhưng hai người có thể xem kỹ lại bức ảnh chụp hiện trường án mạng chứ? Ý tôi là, có thể hai người sẽ bài xích việc này, nhưng—"
"Được thôi, nếu nó phục vụ cho điều tra." Hoseok nhún vai. "Nếu không thì chúng ta vẫn sẽ giậm chân tại chỗ, và anh không thích suy nghĩ đó một chút nào."
Jimin thì cười khúc khích: "Chẳng phải tôi đã từng xem qua rồi sao? Vậy thì sợ gì nhỉ?" Rồi nhận lấy tấm ảnh từ tay Taehyung.
Nhìn chính mình trong ảnh vẫn làm gợn lên trong hai người chút gì đấy khó chịu. Nhìn như thể bức ảnh được ghép một cách chuyên nghiệp vậy, nếu như họ không biết rằng mình đã chết. Nếu phải xem chúng trước khi ăn sáng, chắc sẽ không còn tâm trạng để nhồi nhét bất kỳ thứ gì nữa.
Gác chuyện đó qua một bên, giờ việc cần làm là tìm manh mối, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Quần áo, đầu tóc, gì cũng được.
Mắt Jimin lướt đến mái tóc của bản thân trong ảnh. Đó là nơi cậu để ý thấy có những vệt màu xanh dính loạn trên nền cam lẫn đen nổi bật, nên cậu nheo mắt nhìn kỹ xem đó là gì.
"Taehyung." Jimin reo lên khi đã chắc chắn tới chín phần. "Có một thứ trong này khá là tuyệt vời đấy."
"Đâu?" Anh quay ra, chụm đầu vào cùng cậu bạn để xem có gì mới lạ mà khiến Jimin phải thốt lên như vậy.
"Cậu thấy cái gì đây không?" Thấy Taehyung vẫn ngớ người chưa hiểu chuyện gì, Jimin chỉ vào những chiếc lá kim màu xanh trên mái tóc cam rực của cậu mà giải thích. "Lá cây tùng bách, bạn ạ. Cây này chỉ mọc trên núi thôi, không có trong nội thành Seoul đâu. Tôi có tìm hiểu về cây cối mà. Có vẻ trong lúc vật lộn với hung thủ thì chúng đã dính vào đầu tôi."
"Đỉnh đấy. Tức là vụ án đã xảy ra ở trên núi?"
"Có lẽ vậy, trừ trường hợp hung thủ cố ý làm như thế để đánh lạc hướng chúng ta. Rồi sao, giờ ta làm gì đây?"
Nghe vậy, Taehyung cười gian rồi quay lại nhìn Jungkook.
"Em nhớ anh từng nói phía cảnh sát sẽ không đời nào lật tung một ngọn núi lên chứ? Họ không làm, chúng ta sẽ làm. Cấp trên không cho, giờ anh có cấp dưới rồi, triển thôi nhỉ?"
"Đâu ra bây?" Jimin vặn lại, rồi Taehyung chỉ từng người trong phòng mà đếm: "Cấp dưới 1, cấp dưới 2, cấp dưới 3. Thế nhé, chuẩn bị đi thôi."
---
"Thấy chỗ đất nào trống, hay kiểu có dấu hiệu bị đào xới thì nhớ báo mọi người đấy." Taehyung dặn dò cẩn thận, không quên ngó quanh xem ở đây có người không. May là ngọn núi này không nổi tiếng lắm, nên gần như chẳng có ai. Họ sẽ bị dọa hết hồn nếu thấy cây xẻng nhỏ xíu của Jimin đang bay lơ lửng trên không trung mất. "Giờ thì chia ra đi, nhưng đừng cách xa nhau quá. Nhớ cẩn thận vì địa hình nơi này có chút gồ ghề."
Họ cần phải tìm ra xác Jimin, và cả Hoseok nếu có thể, trước khi lũ giòi bọ bẩn thỉu tàn phá mọi thứ còn sót lại.
"Chết rồi cũng không yên nghỉ được, phải đi làm culi miễn phí, vật vờ ở nơi này tìm xác chính mình, nhìn mình biến hóa từ thanh niên bô giai lai láng thành xác chết xấu xí... Nếu không phải điều tra nhất định sẽ ám Kim Taehyung đến già." Jimin vừa tìm xung quanh vừa lẩm bẩm, chẳng chú ý đến dưới chân mình. Hậu quả khôn lường, Jimin chỉ kịp hét lên một tiếng rồi sụt chân ngã vào cái hố dưới đất.
Ngay lập tức, ba người còn lại chạy đến kiểm tra tình hình của cậu. May mắn là cái hố không quá sâu, nên dễ dàng kéo được Jimin lên. Lại nói, tuy cậu là hồn ma, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những cơn đau thấu xương đấy.
"Vừa nhắc xong mà quên nhanh vậy bây?" Khi đã chắc chắn Jimin không sao, Taehyung cười vào mặt cậu, làm Jimin đỏ mặt gắt gỏng: "Tao chết rồi mà tại ai lôi kéo vào vụ này nên phải đi lăn lê bờ bụi? Sau này nhất định sẽ kéo mày xuống âm ti với tao!"
Trước phản ứng ấy, Hoseok thì ôm bụng ngặt nghẽo, Taehyung cũng không nhịn được mà phá ra cười, làm Jimin như sắp chín luôn tại chỗ. Chỉ có Jungkook là như hóa đá, chìm vào những hồi tưởng của mình.
"Sao vậy em?" Taehyung nhận ra sự kỳ lạ ấy, vỗ vai người nhỏ tuổi, làm cậu giật mình bừng tỉnh. Sau khi vội vàng xâu chuỗi lại suy nghĩ của mình, Jungkook lắp bắp:
"Hình như em đã thấy xác anh Jimin trong giấc mơ của em. Mái tóc nổi bần bật ấy, dưới một cái hố—"
"Giấc mơ?" Hoseok đang lo lắng cho Jimin cũng phải quay phắt lại hỏi. Jungkook giờ mới chợt nhớ ra rằng, việc này anh chưa được biết.
Jungkook liền đem mọi chuyện kể lại cho Hoseok nghe. Nghe đến đoạn mà cậu cho rằng là vụ án của Hoseok, biểu cảm của anh thay đổi hẳn: đôi lông mày nhíu lại, môi mím chặt. Nhưng anh không nói gì, chỉ khoanh tay tập trung nghe kể mà thôi.
"Dưới đó có cái gì kìa!" Trong lúc chờ, Taehyung đi loanh quanh rồi tình cờ nhìn xuống cái hố mà Jimin vừa ngã xuống, phát hiện ra vật lạ nọ. Là một chiếc đàn guitar đã bị gãy làm đôi, lấm lem bùn đất. Có một vết bẩn ở thùng đàn làm Taehyung chú ý tới, nó lem rất rộng với màu sậm hơn cả. Anh cúi xuống xem kĩ, phủi phủi một chút rồi ngẩng đầu, khẽ reo lên với ba người còn lại:
"Này, hình như tôi tìm thấy hung khí rồi. Chưa chắc chắn được đâu, nhưng hình như đây là vệt máu khô đây."