Mộng Ảo [bts]

Vài ngày sau, Namjoon gọi điện cho Taehyung để thông báo về việc đã có kết quả về mẫu máu và khám nghiệm tử thi, nói rằng anh hãy đến để biết chi tiết hơn. Taehyung quyết định chỉ đưa Hoseok đi, để lại hai người kia vẫn đang ngủ ngon lành đến không biết trời đất là gì.

Không khí trong xe bao trùm bởi sự im lặng. Hoseok trầm tư, mấy hôm nay anh có nảy ra một suy luận khá kỳ quặc, nhưng phần nào có lý. Chỉ là anh không biết nên mở lời ra sao với người ngồi cạnh.

"Taehyung." Anh quyết định gọi tên trước tiên.

"Vâng?"

"Anh có một suy đoán về hung thủ. Nó có chút... Ừm, nhưng làm ơn lắng nghe. Việc này anh chỉ có thể nói với riêng em thôi."

Taehyung cảm nhận được sự nghiêm túc của người lớn tuổi, gật nhẹ đầu: "Vâng anh."

"Em đã bao giờ nghĩ rằng, chính bản thân hung thủ cũng không nhận thức được những việc mình đã làm chưa?"

"Ý anh là mộng du? Hay như thế nào?" Taehyung đảo mắt, nhớ lại những điều căn bản về chứng bệnh nọ.

"Những người bị mộng du thì sẽ khó tỉnh dậy trong cơn, có những hành vi bất thường, nhưng sau khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì về những việc đó. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra." Hoseok tiếp lời, "Nhưng vẫn còn một trường hợp nữa. Em biết chứng rối loạn đa nhân cách chứ?"


"Em biết. Ý anh là, hung thủ là một người vô tội nhưng lại mang trong mình nhân cách khác thuộc về một kẻ sát nhân?"

"Đúng rồi. Mỗi nhân cách có tuổi tác, giới tính, thậm chí tính cách, suy nghĩ, tư tưởng, hành động riêng biệt. Hậu quả tất yếu là nhân cách khác này sẽ thực hiện những hành động có thể nguy hiểm mà chủ thể không có khả năng kiểm soát. Nói trắng ra là không biết về những hành vi của đối phương khi sử dụng cơ thể mình. Họ thường có những khoảng đen trong ký ức của mình, đúng chứ? Những lúc như vậy, họ sẽ cho là họ đã 'ngủ' trong thời gian ấy."

Taehyung im lặng, bày tỏ sự đồng tình với những điều mà Hoseok vừa nói.

"Nhưng trong trường hợp này, dường như chủ thể lại có những ký ức không rõ ràng, đứt quãng từ bản thể còn lại của mình, nhưng người ấy nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Anh không cho là thế, khi mà hầu hết các chi tiết trong giấc mơ đều trùng hợp với đời thật, nhất là về cái chết của anh. Người đó chứng kiến sự việc từ góc nhìn thứ ba, anh có thể cho đây là "trải nghiệm thoát xác" chứ?"

Người mà đã nhìn thấy thi thể của Jimin dưới hố khi không bị vùi lấp trong bùn đất. Đã chứng kiến cảnh Hoseok nằm sõng soài bất tỉnh, đầu ướt đẫm máu.

Còn có thể là ai vào đây nữa?

"Nghe cũng hay đấy." Bàn tay nhịp nhịp lên chiếc vô lăng cho thấy Taehyung đang có hứng thú với suy luận của Hoseok. "Em biết anh đang nhắc đến ai. Anh có lời giải thích nào cho giấc mơ đầu tiên, nơi nạn nhân bị rượt đuổi và đâm vào bụng trước khi chôn sống không? Trong khi cả anh lẫn Jimin đều không rơi vào trường hợp như thế?"

"Ký ức bị xáo trộn, không rõ ràng dẫn đến khai man; hoặc có thể nhân cách kia đã cố tình đưa vào những thông tin sai lệch. Hoặc," Hoseok hít sâu. "Toàn bộ đều là giả dối."

"Cuối cùng, Jeon Jungkook, khó đánh thức, ngủ nhiều. Những kẻ mắc một trong hai bệnh trên thường sẽ bị thiếu ngủ, nên điều này hoàn toàn hợp lý. Cậu ta lờ mờ nhớ vụ việc của Jimin, biết về cái chết của anh, dù điều đó chưa được xác nhận ở đâu cả. Anh không muốn đánh giá một cách phiến diện, nhưng Jungkook hoàn toàn có khả năng là hung thủ."

"Ừm..." Người nhỏ tuổi ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. "Không, không đâu. Tin em đi. Làm trong ngành cảnh sát nhiều năm rồi, em có thể cam đoan với anh rằng em ấy không phải kẻ sát nhân."

Hoseok cố gắng bác bỏ quan điểm quá mang tính cá nhân của Taehyung, nhưng cậu thám tử tư hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ tin anh. Thì bởi, làm gì có ai tin việc mình đã luôn thân thiết với một kẻ giết người?

Đến anh còn không tin nổi nữa mà.

- - -

"Kết quả cho thấy, mẫu DNA trong vết máu trên chiếc guitar được tìm ra trùng khớp với mẫu của Jung Hoseok. Tuy nhiên, lực đập không đủ mạnh để gây ra cái chết cho nạn nhân, mà nguyên nhân đúng như anh đã dự đoán là do ngạt thở."

Namjoon cầm bản báo cáo và đưa ra kết luận cuối cùng. "Thêm vào đó, nồng độ lactic acid trong cơ bắp của Hoseok cao, chứng tỏ cậu ta đã vật lộn với hung thủ ngay trước khi chết."


Nghe đến đây, Taehyung gật gù: "Vật lộn được với anh ấy, hung thủ khả năng cao là đàn ông, thể lực có vẻ cũng không phải dạng vừa. Khỏe phết đấy chứ."

Ngay lập tức, Hoseok liên tưởng đến Jungkook, người mà hôm trước bê ba chiếc ghế một lượt chỉ vì lời thách đố của Taehyung. Anh càng thêm chắc chắn vào suy luận của mình hơn.

"Đấy, hết rồi. Ngoài ra thì giống hệt những thứ mà anh đã nói lần trước. Còn câu hỏi gì nữa không?" Anh chàng pháp y vẫn dán mắt nhìn hồn ma người chết, làm Hoseok rùng mình. Namjoon vội đính chính, "Xin lỗi, chỉ là tôi không thể tưởng tượng được, cậu tươi vui và khỏe mạnh như thế này mà chết đi chỉ còn đống u uất kia mà thôi."

"À, tôi hiểu."

"Thế còn-"

Trước khi Namjoon nói điều gì đó, Taehyung ngắt lời: "Cảm ơn những thông tin quý giá của anh, em sẽ tận dụng chúng hết mức. Giờ thì đã đến lúc em phải về rồi ạ, anh giữ gìn sức khỏe nhé!" Rồi vội vàng cùng Hoseok rời phòng làm việc của Namjoon.

Namjoon cười khổ, thì tại anh thường hay lỡ miệng nói ra những thứ thừa thãi lắm.

- - -

Hoseok vươn vai, ngáp dài: "Không biết giờ này hai đứa kia đã dậy chưa?"

"Tổ hợp hai người đấy thì không có hy vọng đâu anh ơi. Về nhanh để pha ít ngũ cốc thôi." Trong lúc ngó ngang dọc tìm xe mình, Taehyung để ý thấy người quen. Anh lập tức giơ tay vẫy vẫy: "Này, cậu quản lý phòng nhảy! Mới sáng bảnh mắt ra đã làm gì ở đây vậy?"


Người được gọi tên giật mình quay lại nhìn, rồi cũng tươi cười chào lại. "Ồ, buổi sáng tốt lành. Hôm qua tôi có tập tành pha ít cocktail mà không cẩn thận nên bị bỏng ấy mà."

"Đá khô hả? Nguy hiểm lắm đấy, nhớ tái khám và chăm sóc cẩn thận đấy nhé. Tay đẹp thế này mà có sẹo thì phí ra." Taehyung xem xét vết thương trên hai bàn tay cậu ta rồi dặn dò. Vị bác sĩ nào đó khám cho cậu này đã cắt trụi móng tay bên tay trái thì phải, vì bên phải thì để khá dài, thành ra trông khá luộm thuộm. "Về nhà cắt nốt móng tay đi nhé, chúng có thể vô tình gây hại đến người khác."

Đúng lúc đó, điện thoại anh đổ chuông.

"Xin lỗi nhé," Nói rồi, anh rút điện thoại ra. "Chào buổi sáng, anh Yoongi ạ? Có chuyện gì mà anh phải gọi em sớm vậy?"

Sắc mặt anh cứ thay đổi dần theo từng lời nói của người trong điện thoại. "Vâng, em sẽ đến đó ngay." Anh kết thúc cuộc trò chuyện rồi tắt máy, ngẩng mặt lên thông báo với Hoseok: "Phía cảnh sát đã thấy Jimin rồi."

"Sao cơ?" Cậu quản lý bày ra vẻ mặt khó hiểu với lời nói của Taehyung. Chết thật, do vội quá mà anh quên khuấy việc ở đây không chỉ có Hoseok rồi.

"À, là thi thể của Jimin đã được cảnh sát tìm ra ấy. Giờ tôi phải đi ngay, tạm biệt nhé!"

Sau khi đã yên vị trên xe, Hoseok lập tức hỏi dồn dập: "Họ tìm thấy rồi? Ở đâu? Khi nào? Tình trạng ra sao?"

"Đúng rồi anh, vì ban đêm không làm việc nên cũng mất khá nhiều thời gian, sáng nay họ mới phát hiện, ở trên núi ấy. Và tình trạng của xác chết thì..." Taehyung ngập ngừng. "Khá kỳ lạ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận