Mộng Ảo [bts]

Taehyung đã dành ra nguyên một ngày trời để đi gặp những người có liên quan đến Jimin và thu thập những thông tin, dữ liệu cần thiết. Ngay khi về đến khách sạn, anh nhào đến, buông mình ngã bịch xuống tấm nệm êm ái, làm Jungkook đang buồn thiu ngồi xem tivi nảy lên cái tưng. Thấy anh về, cậu vui mừng tắt tivi rồi chạy lon ton đi tìm đồ ăn tối.

"Hai người kia đi đâu rồi?" Ngó nghiêng mãi cũng chỉ thấy mỗi Jungkook, Taehyung thắc mắc.

"À, hai anh ấy ra biển dạo mát ạ." Jungkook chỉ tay ra phía ban công, mở to mắt chờ hộp cơm trong lò vi sóng được hâm nóng.

"Thế em không đi à?" Taehyung lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, mà sau khi hỏi thì anh trả lời, vài ba cái video hồi Jimin lên Seoul ấy mà.

"Em chờ anh về ăn chung. Ăn một mình buồn lắm đấy anh."

Nói xong, cậu bưng hai hộp cơm gà nóng hổi ra bàn rồi thổi phù phù vào lòng bàn tay. Cơm này thực chất là Taehyung mua để cho mọi người ăn, đề phòng anh về muộn quá. Vốn anh mua hai phần cho Jungkook vì cậu thích ăn loại này lắm, vậy mà cuối cùng cậu lại để dành một hộp cho anh.

Trong bữa, Taehyung kể về việc hôm nay đã gặp những người như thế nào, hỏi đáp ra sao, thái độ của họ. Jungkook lắng nghe, thi thoảng gật gù và thêm vào vài câu bình luận nữa. Bên cạnh đó, Taehyung có nói rằng anh đã tổng hợp được kha khá thông tin hữu ích. Những mảnh ghép đang dần được ráp lại, trở thành một bức tranh lớn, tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng hẳn đó là bức tranh toàn cảnh của vụ án.

Hung thủ, cách thức, động cơ...

Tất cả.

"Anh sẽ giải quyết toàn bộ khi chúng ta về đến Seoul," Taehyung nói. "Giờ thì tận hưởng nốt ngày cuối ở nơi này đi nào."

Nói vậy, lại thêm anh thám tử khẳng định rằng vụ án sắp được giải quyết, Jungkook không thể không nghĩ đến việc đây sẽ là những ngày cuối được quen họ. Khi vụ án xong xuôi, Hoseok và Jimin sẽ biến mất, và Taehyung cũng chẳng có lí do gì để liên lạc với cậu nữa.

Nếu không có mối liên kết, sẽ rất khó để duy trì những mối quan hệ, dù có thân thiết ra sao. Jungkook ý thức được điều đó, và cậu thực sự không muốn nó xảy ra. Kiểu như,

Như thế nào nhỉ?

Ừ thì,

Chỉ là không muốn thôi.

- - -

Đầu giờ chiều Seoul, thời tiết mát mẻ, trời nhiều mây.


"Đến nơi rồi." Taehyung dừng xe, quay ra đằng sau gọi Hoseok và Jimin dậy sau một chuyến đi dài. Anh đóng cửa xe, cõng Jungkook vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Dù cho có mệt mỏi, Taehyung vẫn không nghỉ ngơi gì mà lập tức lấy máy ra gọi điện cho ai đó, trông khuôn mặt có vẻ khá nghiêm trọng. Hoseok nghe loáng thoáng được vài từ như "bệnh viện", "giải quyết", "vụ án" hay gì đó, nhưng anh không chắc chắn.

Sau cùng, Taehyung bước ra phòng khách, nơi hai người nọ đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế sofa dài. Anh hít sâu, thông báo:

"Tôi biết điều này có hơi đột ngột, nhưng đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau. Ít nhất là ở dương gian."

"...điều đó có nghĩa là?" Jimin mở to mắt, cảm giác hẫng đi một nhịp, giống như bị rơi từ trên cao xuống vậy.

"Bây giờ tôi sẽ đi gặp kẻ đã gây ra vụ án này và làm những điều cần thiết sau đó. Ngay khi hắn nhận bản án của mình, cậu sẽ biến mất, đúng chứ? À không, nói siêu thoát thì đúng hơn."

Jimin định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thấy vậy, Taehyung tiếp tục:

"Nhiều khả năng Hoseok cũng sẽ đi theo cậu ngay sau đó. Nên nói thật thì, chúng ta tạm biệt ở đây thôi." Anh chìa tay ra, bắt lấy bàn tay trắng tròn của Jimin lắc lắc.

"Vậy trước đó, em có thể cho anh biết ai là hung thủ chứ?"

Hoseok tuy không nhớ gì, nhưng anh vẫn muốn biết về chân tướng kẻ nọ. Lại nhìn biểu cảm của Taehyung, anh nhanh chóng giữ im lặng. Taehyung tiếp tục:

"Cậu..." Jimin run run. "Có chắc chắn về quyết định của mình chưa? Đây có phải điều cậu mong muốn không?"

Taehyung cúi xuống vỗ vai Jimin, trấn an bạn mình bằng một nụ cười: "Tôi đã quyết định mọi thứ từ đầu rồi, đừng lo cho tôi. Ra đi thanh thản nhé, được chứ?"

Ngẫm nghĩ một hồi, Jimin gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Taehyung yên tâm:

"Vậy, Jungkook nhờ cậu để mắt đến khi tôi không có ở đây nhé."

Jimin chậm chạp đứng dậy, quay lưng đi lên tầng trên. Giờ phòng khách chỉ còn mỗi Hoseok và Taehyung, và cậu thám tử đề cập về câu hỏi bị bỏ dở hồi nãy của người lớn hơn. Taehyung giải thích hầu như mọi thứ cho anh nghe, từ động cơ, hung thủ, phương thức gây án.

"Ra là thế." Hoseok thở dài, lấy tay đỡ trán.


"Bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là đi gặp hung thủ, và hắn có thể nhìn thấy anh bởi hắn sắp chết. Anh có thể hoàn thành việc trả thù. Tuy nhiên, ngay khi hắn chết, Jimin cũng sẽ biến mất, và anh sẽ không kịp gặp cậu ấy lần cuối."

Nghe câu nói của Taehyung, Hoseok cười khẩy.

"Và hiển nhiên anh sẽ lựa chọn cái còn lại là ở cùng với Jimin cho đến khi lìa đời rồi. Chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới làm theo điều em nói thôi."

"Phải rồi nhỉ." Taehyung nhún vai, vỗ tay tán thưởng lựa chọn của người lớn hơn.

"Chấp niệm của anh cả đời này chỉ có cậu ấy thôi, vậy nên anh sẽ tan biến cùng với Jimin khi Jimin siêu thoát, đúng chứ?"

"Có lẽ vậy, và anh mừng vì điều đó."

"Vậy, em đi đây."

Taehyung dứt khoát quay lưng rời khỏi nhà. Cánh cửa bằng gỗ lạnh lẽo đóng sập lại, để tiếng vang còn đọng mãi trong căn nhà.

.

"Cậu ấy đi rồi ạ?" Jimin bước xuống thềm cầu thang, hỏi nhỏ.

"Đi rồi. Giờ chúng ta làm gì trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại đây?"

Hoseok nhìn lên trần nhà, nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, nhưng lại lắc đầu buông xuôi. Bỗng tiếng bước chân chạy bình bịch vang lên từ tầng trên, và một Jungkook xuất hiện với gương mặt hớt hải.

"Ai, ai đi đâu cơ ạ?"

Jimin lo ngại nhìn Hoseok, không biết trả lời như thế nào. Có vẻ tiếng nói chuyện khi nãy đã đánh thức Jungkook đang ngủ yên. Thế nhưng nhìn sự lo lắng của người nhỏ hơn viết đầy lên mặt, cậu không khỏi suy nghĩ lại về những việc vừa rồi.

Cuối cùng, Jimin thở hắt ra, nói: "Taehyung. Cậu ấy tìm ra hung thủ rồi, giờ đang trên đường đi giải quyết nốt những việc còn lại.


Nghe vậy, Jungkook không ngăn nổi bản thân mà cảm thấy cồn cào trong bụng. Rõ ràng Taehyung là người đến tìm cậu để giúp cho việc phá án, rõ ràng anh đã kể lại mọi thứ cho cậu nghe.

Vậy mà, cậu chẳng thể làm gì. Đến mức Taehyung không đủ tin tưởng cậu rồi cứ thế rời đi một mình.

"Anh ấy..."

"Em muốn đuổi theo cậu ấy không?" Jimin lo lắng.

Jungkook lắc đầu quầy quậy. Nếu như cậu đã không tạo dựng được niềm tin từ người lớn hơn, việc đi theo chỉ tổ ngáng đường anh. Hơn nữa, nếu Taehyung đã không đưa cậu đi cùng tức là anh không muốn thế, và nếu cậu đến đó thì chỉ trở thành một nỗi phiền hà mà thôi.

"Không ạ..."

Jungkook lí nhí. Cậu luôn nghĩ rằng hai người đã đủ thân thiết, chẳng ngờ vẫn có những điều anh giữ bí mật khỏi cậu. Hóa ra là chỉ mình cậu nghĩ đơn giản như vậy.

Một mối quan hệ vững chắc không dễ dàng để xây dựng nên, nhất là khi nó cần cả sự tin tưởng từ đôi bên, để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho đối phương bất cứ khi nào. Hoặc là một người có thể lắng nghe những tâm sự của người còn lại để đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất.

Jungkook biết điều đó.

Chính vì thế, cậu tự hỏi rằng bản thân mình đã làm sai ở đâu chứ? Hay là bởi thời gian quá ngắn ngủi, chưa đủ tạo dựng những thứ cần thiết? Hay là bởi cậu còn thiếu sót quá nhiều thứ?

Như nhìn ra những suy nghĩ của Jungkook, Jimin vỗ bẹp vào hai má của người nhỏ hơn, kéo cậu trở về thực tại.

"Taehyung..." Jimin cắn chặt môi, nhíu mày. Hai tay cậu trai tóc cam nhéo đôi má của Jungkook, rồi nói lớn:

"Taehyung không bỏ em lại vì cậu ta nghĩ em vô dụng. Chỉ là... cậu ta nghĩ như thế này là tốt nhất cho em."

Nghe vậy, Jungkook ôm đầu: "Không, không. Bỏ em lại sau khi nói rằng cần em, như thế thì tốt chỗ nào chứ? Em thực sự không hiểu anh Taehyung nghĩ gì-"

"...Đuổi theo Taehyung đi," Jimin không cầm lòng nổi mà kéo Jungkook ra phía cửa, hai tay đẩy người nhỏ hơn ra ngoài. "Anh Hoseok, nơi hẹn của cậu ta là chỗ nào?"

"Sân thượng bệnh viện Seoul!" Hiểu ý định của Jimin, Hoseok nói lớn.

"Nghe rõ chưa?" Jimin chỉnh đốn trang phục xộc xệch của Jungkook, rồi nắm chặt hai tay cậu mà nghiêm giọng.

"Em sẽ không bao giờ gặp anh và anh Hoseok nữa, bởi ngay khi Taehyung bắt được hung thủ, bọn anh sẽ tan biến. Hiểu rồi chứ? Tốt. Taehyung nhờ em. Cậu ta tuy có hơi nông nổi, đôi khi ngớ ngẩn, nhưng được cái tốt bụng và biết suy nghĩ cho người khác lắm đấy lắm đấy. Cố gắng giữ lấy cho cẩn thận vào nhé, Jungkookie."


"Em sẽ làm thế, cảm ơn hai anh." Nói xong, Jungkook đỏ hoe mắt, lúng túng xỏ giày vào và chạy như bay đến địa điểm được mách, để lại Jimin ngồi sụp xuống ở phía cửa.

"Jimin à..." Hoseok tiến lại gần, xoa đầu cậu trai với bờ vai rưng rức. "Em đã làm hết sức trách nhiệm của mình rồi."

"Em thực sự tôn trọng quyết định của Taehyung, nhưng..." Giọng Jimin nghèn nghẹt. "Em yêu quý và tôn trọng cả Jungkookie nữa. Em không thể để như vậy mãi được. Đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân, có ổn không anh?"

Hoseok thực lòng cũng không đồng tình với quan điểm và cách làm của Taehyung, nhưng anh không định xen vào việc riêng của cậu thám tử. "Sẽ ổn thôi," Anh nói, và mong chờ vào sự cứu rỗi mong manh nào đó. Mong là sẽ kịp.

"Anh sẵn sàng rồi chứ? Để rời bỏ nơi này."

"Luôn luôn. Thế còn em?"

Trông Hoseok vẫn ung dung như thường ngày, sẵn sàng đón nhận mọi thứ sắp tới. Chỉ cần không thấy anh buồn là được, Jimin nghĩ vậy. Và cũng bớt sợ hơn, khi hành trình sang thế giới bên kia còn có anh đi cùng.

Jimin luôn sợ cái chết. Nghĩ đến việc ta phải một mình lang thang trên con đường tối đen không có chút ánh sáng, không ai lại không rùng mình. Xung quanh ta chỉ có bóng tối. Không một bóng người, chẳng hề có âm thanh. Dù có gào khóc đến khản cổ cũng chẳng có hồi âm.

Chà, không phải sợ chết. Là sợ phải cô đơn thì đúng hơn.

Nhưng mọi thứ đều ổn, miễn là có Hoseok ở đây. Bởi anh hứa rằng anh sẽ luôn ở bên, tới bất cứ nơi nào.

Chỉ cần như vậy, đường hầm đen như le lói tia sáng nơi cuối đường kia. Không còn lo sợ gì nữa, mà bỗng thấy an tâm lạ.

"Em chỉ lo cho hai người đó. Em muốn biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu thôi."

"Em biết điều đó là không thể mà."

Họ đã rời đi rồi. Và Hoseok, cũng như Jimin, đã không đi theo. Mỗi người có một lý do của riêng mình, nhưng cùng chung một quyết định.

"Em biết, vậy nên..." Jimin kéo áo Hoseok.

"Tâm nguyện cuối cùng của em. Em muốn về thăm gia đình lần cuối, được không anh?"

Hoseok cầm tay Jimin, nở nụ cười. "Bất kỳ điều gì."

---

xin chào, giờ xếp hàng đi kiện Min Yoongi thì chờ mấy kiếp nữa mới đến lượt nhỉ? stream Shadow đi đỉnh quáaaaa xin phép lật bias đến ngày có comeback trailer tiếp theo rồi tính sau =))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận