Mộng Ảo [bts]

Chạy, chạy mãi. Jeon Jungkook cứ vậy cắm đầu lao về phía trước, dù cho đôi chân có tê rần, đau đến mức gần mất cảm giác. Đôi tay cậu dần mềm nhũn ra, và từng cơn đau ở lồng ngực, ở hông bắt đầu hành hạ cơ thể.

Không thở được.

Nhưng Jungkook vẫn phải chạy hết sức có thể, nếu không mọi chuyện sẽ không cứu vãn được nữa. Taehyung đang chờ cậu.

Người nhỏ tuổi chạy vọt vào trong chiếc thang máy chẳng hề có một bóng người, rồi cuống quít bấm lên tầng cao nhất. Toàn thân cậu rã rời, tay run run bấm mãi chẳng trúng, đôi chân thì cảm giác sắp khuỵu xuống đến nơi. Cậu lấy tay ôm hông, nghiến răng cố kiềm lại cơn đau nhói do vận động mạnh vừa rồi. Tim cậu giờ đập nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài vậy, hai buồng phổi thắt lại đau đớn. Nhưng mặc kệ.

Ting ting.

Cánh cửa kim loại lạnh lẽo chậm rì mở ra. Jungkook mất kiên nhẫn, cúi người về phía trước chuẩn bị chạy ra, nhưng đôi chân cậu chợt run lập cập rồi sập xuống, làm Jungkook mất đà chúi người ngã ra bên ngoài sân thượng.

Cửa thang máy từ từ đóng lại. Mặc kệ có đau hay không, Jungkook lồm cồm bò dậy rồi cố gắng lết thân đi tìm người lớn hơn. Chắc chắn anh chỉ ở trên sân thượng này thôi, nếu như cậu không đến trễ.

Tim Jungkook đập nhanh hơn khi thấy bóng lưng chàng trai mặc chiếc áo khoác đen nọ, người đang đứng trước thành lan can và ngơ ngẩn nhìn lên trời. Cậu vội lại gần người ấy, giơ tay ra ráng sức huơ huơ. Nếu không phải do đang mệt đứt hơi thì hẳn Jungkook đã gọi lớn tên anh và chạy đến rồi.

Nghe động, Taehyung lập tức quay đầu lại nhìn, trên môi treo sẵn một nụ cười. Rồi nụ cười ấy tắt ngấm khi ánh mắt anh thu vào bóng dáng quen thuộc đang lảo đảo nọ.

"Đến sớm- Jungkookie? Em làm gì ở đây?"

"Em hỏi anh mới đúng!" Jungkook tì tay vào bức tường cạnh đó, ngẩng mặt lên, dùng hết sức bình sinh nói lớn. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên trán. "Tại sao anh lại tự ý đi một mình mà không nói với em? Trong khi anh là người đến tìm em trước!"

"Em không hiểu đâu," Taehyung luống cuống. "Quay lại ngay. Jimin đâu mà lại để em chạy loạn thế này?"

Nghe vậy, Jungkook càng thêm tức giận hơn. Anh luôn cố tự gánh vác mọi thứ, giành toàn bộ trách nhiệm về mình. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu làm cùng nhau sao?


Có thể có những việc nằm ngoài khả năng, nhưng cũng có vài thứ cậu có thể giúp anh, hoặc cùng suy nghĩ. Nhưng không. Anh không để cậu làm gì ngoài làm một người nghe kể chuyện cả.

"Anh Jimin và anh Hoseok là người cho em địa điểm này để tới tìm. Anh... Tại sao anh phải làm mọi cách để ngăn em đến đây chứ? Em vô dụng và phiền hà thế sao?"

"Đúng vậy!" Taehyung bỗng nghiêm mặt gắt gỏng. "Em là người rắc rối nhất mà anh từng gặp. Em không thể giúp được gì đâu, được chứ? Giờ thì quay về ngay! Đây không phải chỗ để vui đùa!"

Jungkook mở to mắt trước những lời nói sỗ sàng của người lớn hơn mà cậu chưa bao giờ ngờ tới. Mà có nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy. Con người thường vui vẻ ăn cơm cùng cậu, vui vẻ quấn cậu lúc ngủ này đây ư?

"Anh nói em không giúp được gì?" Cậu vẫn cố nói, dù cho giọng cậu dần đứt quãng và khản đặc.

"Phải! Giờ thì về đi trước khi em tự biến mình thành một tảng đá cứng đầu chặn đường anh!"

Cơn mệt mỏi bỗng chốc đẩy lửa giận của Jungkook lên đến đỉnh điểm. "Tốt thôi," Cậu gằn giọng. "Em sẽ rời khỏi đây, chúc anh may mắn với công việc mà em không có khả năng nhúng dù chỉ một ngón tay vào!"

Nói xong, Jungkook quay đầu đi thẳng, không có lấy chút do dự. Việc cậu lo lắng cho anh, đổi lại là gì? Chẳng là gì cả, thậm chí còn nhận được những lời lẽ tiêu cực như xuyên thủng chính mình. Jungkook cảm giác như cậu đang phí phạm thời gian để thuyết phục một người không coi trọng những cảm xúc của đối phương vậy.

Jungkook rất thích Taehyung. Đó là lý do tại sao cậu để anh tự do làm mọi thứ, cả quan tâm, cho anh ở ké nhiều ngày trời khỏi văn phòng chật chội bừa bãi kia. Taehyung không ngủ được nếu không ôm gối, cậu để anh ôm cứng lấy mình rồi cả gác, cả đạp, cả lăn lộn nữa. Vui vẻ đi theo anh giữa đêm đi đến nơi chứa đầy xác chết và hồn ma, thậm chí hôm nay còn chạy hết sức đến tận đây chỉ vì lo lắng cho người lớn hơn.

Jungkook từng rất vui khi anh cũng quan tâm ngược lại, điển hình là những lúc anh vội vã chạy đi tìm cậu nếu không thấy cậu ở quanh. Hoặc những lúc anh mua sẵn đồ ăn cậu thích và để phần đó, phòng khi không về kịp. Chắc là cũng có phần thân thiết hơn được một chút, cậu mong là thế. Mong là đối với Taehyung, cậu có chút gì đó đặc biệt, giống như anh đối với cậu vậy.

Nhưng không. Dường như tốt bụng như vậy là bản tính trời sinh của Taehyung rồi, và cậu vẫn chưa là gì trong đôi mắt nâu thăm thẳm kia cả. Tất cả đều là do cậu tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Anh Jimin nói đúng. Taehyung không muốn cậu đến đây thực sự là tốt cho bản thân cậu. Và lỗi của cậu là bỏ ngoài tai những lời ấy, giờ thì hậu quả tự cậu phải nhận lấy thôi.


Jungkook đứng trong thang máy, hít thở sâu vài lần, cố kiềm chế cơn nóng giận. Đôi chân cậu chậm chạp bước ra khỏi chiếc hộp sắt ngột ngạt ấy, rồi khựng lại. Cậu dùng hai tay vỗ bẹp lên má, rồi lại tự nhủ thầm,

Không không.

Tỉnh táo lại chút nào, Jeon Jungkook nông nổi ngu ngốc. Không được để cơn tức giận chiếm lấy lý trí. Như thế sẽ dẫn đến những phát ngôn thiếu suy nghĩ, và nếu đang trong tâm trạng xấu thì cả lời nói lẫn hành vi của Taehyung sẽ đều bị chính cậu quy chụp theo hướng tiêu cực cả.

Giận quá mất khôn. Bình tĩnh nào, suy nghĩ lại từ đầu.

Jungkook định rút điện thoại ra tra mạng xem khi người ta mắng mình thì có thể có những ý nghĩa nào sâu xa, nhưng chợt nhớ ra điện thoại của cậu vẫn chưa được tìm thấy nên lại chán nản bỏ tay ra khỏi túi quần.

Ngay lúc đó, một người đội mũ sùm sụp, đeo khẩu trang đen kín đáo bước từ phía cửa vào lướt qua, đi thẳng tới thang máy nơi cậu vừa đi ra. Cậu lập tức tránh sang một bên để nhường đường cho đối phương vào thang, rồi tình cờ thấy người đó đưa tay lên bấm một tầng trên cao.

Hình như người này đi lên tầng thượng? Jungkook khó hiểu. Chợt mắt cậu lia qua phần túi quần của người nọ, và cậu phát hoảng khi nhìn thấy vật gì đó có hình dạng tương tự một con dao sắc nhọn.

"Này—"

Tiếng gọi đứt quãng của người nhỏ tuổi bị cắt ngang bởi tiếng đóng sập cửa của thang máy.

- - -

Ngay sau khi Jungkook rời đi, Jimin cũng cùng Hoseok vĩnh biệt căn nhà mới gắn bó không lâu rồi lặng lẽ đi khỏi. Vẫn theo thói quen cũ, hai người vừa đi vừa tránh những người đi bộ khác, dù cho điều đó không cần thiết khi việc đi xuyên qua người khác là khả thi. Quãng đường cũng không phải gần, nhưng có Hoseok liên tục pha trò nên Jimin cứ vừa đi vừa cười ngặt nghẽo, đến mức cậu mấy lần suýt mất thăng bằng mà ngã sõng soài.

Jimin còn đùa rằng, anh có muốn thử lăn lê giữa đường một lúc không? Rồi nằm đó nhìn hàng tá xe lớn nhỏ chạy trên người mình ấy. Có những chuyện hồi sống mà chúng ta chưa được thử mà. À không, là không dám thử thì đúng hơn. Giống như lần đầu gặp Taehyung và Jungkook vậy, Jimin cũng nhảy từ lầu ba xuống và vẫn nguyên vẹn không sứt miếng nào.


Hoseok xin kiếu. Chơi vậy chơi mình đi Jimin.

May là hôm trước ẻm không đưa ra những ý tưởng táo bạo như nhảy từ trên tàu lượn siêu tốc xuống khi nó đang ở trên cao, anh toát mồ hôi nghĩ.

"Cõng em xíu đi," Jimin đề nghị. "Tý nữa em cõng lại anh mà. Hoặc là em sẽ cõng anh trên đường sang thế giới bên kia nhé?"

"Nhắm làm nổi không thế? Cõng anh mệt lắm đấy."

Nói vậy, chứ Hoseok vẫn cúi người xuống để người nhỏ hơn trèo lên, bám dính lấy tấm lưng vững chắc của anh. Anh xốc một lần để cậu ngồi cho chắc chắn, rồi cứ thế đi tiếp. Căn bản là Jimin khá nhẹ cân, nên cũng không quá tốn sức.

Jimin bảo, ngồi lên lưng anh cảm giác được thấy một thế giới mới vậy. "Ở trên này mát lắm anh ạ," Cậu hào hứng nhìn ngó xung quanh, rồi quên béng mất việc đổi lượt cõng với người lớn hơn. Tại thấy thích với an toàn quá, chứ không phải Jimin cố tình đâu. Ấy vậy mà Hoseok cũng không ý kiến gì, cứ thế vui vẻ đi theo chỉ dẫn của Jimin tới nhà cậu thôi.

"Đây hả?" Anh dừng lại trước căn nhà sơn màu xám xinh xắn nọ, nơi có mảnh sân rộng rãi thoải mái trước hiên và yên tĩnh vô cùng.

"Vâng, nhưng đừng bấm chuông nhé anh. Cứ thế đi vào thôi nhỉ?"

"Nhà em cơ mà, sao lại hỏi anh?" Anh cười cười, rồi nhẹ nhàng đặt Jimin xuống đất.

Cuối cùng hai người quyết định vào nhà bằng đường cửa sổ, vì sợ rằng nếu mở cửa chính sẽ làm kinh động đến những người trong nhà mất. Khi đã chắc chắn rằng trong phòng không có ai, Jimin mới ra hiệu cho Hoseok cùng trèo vào trong rồi thật nhẹ nhàng đáp đất.

"Bố mẹ em đó." Jimin ló đầu vào phòng khách, thầm thì.

"Bây giờ thì anh biết sao em xinh giai vậy rồi. Hóa ra là do di truyền cả." Hoseok bẹo má người nhỏ hơn, rồi nhận lại một cú bấu vai nhẹ. Jimin ra hiệu cho anh đứng yên đó, rồi bản thân nhẹ nhàng đi vào trong.

Đây là bố mẹ mình. Đây là lần cuối mình được thấy họ - Jimin nghĩ thầm, và ngồi yên đó ngắm nhìn những khuôn mặt tưởng thân quen mà lại xa lạ.

Bố mẹ Jimin chắc chắn không hề hay biết rằng con trai mình, người đã qua đời gần một tháng trước giờ đây lại đang ngồi đối diện với họ, tròn mắt ra nhìn hai người xếp ngay ngắn từng trái quýt rồi để lên đĩa, cuối cùng đặt lên bàn thờ của Jimin, chắp tay cầu nguyện cho cậu được an nghỉ. Nhưng chuyện xảy ra chưa lâu, nỗi đau mất mát chắc chắn chưa thể phai nhòa.


"Mong là thằng bé đang sống vui vẻ ở nơi đó," Người mẹ nở nụ cười buồn bã.

"Vui lên đi nào, Jiminie sẽ không muốn thấy bà như thế đâu. Thằng nhóc sẽ hiện về và tự trách mình mất." Người đàn ông xoa lưng vợ mình an ủi. "Vui lên."

"Tại sao đứa trẻ ngoan như Jimin lại phải chết? Tại sao?" Bà vẫn rấm rứt không ngừng, ngồi đờ đẫn trước di ảnh của người đã mất.

Nỗi buồn về việc mình còn sống lâu hơn cậu con trai độc nhất quá cố có lẽ sẽ chẳng bao giờ vơi bớt. Chìm đắm trong tuyệt vọng.

Trước cảnh tượng như vậy, Jimin không biết làm gì khác ngoài quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi hai vị thân sinh của mình. Kẻ đầu xanh lại ra đi trước người bạc tóc, vậy chẳng phải là bất hiếu sao?

Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, không ngừng xin lỗi những người lớn tuổi. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài theo gò má cậu, rơi lách tách xuống sàn nhà. Nhưng nước mắt của hồn ma, liệu có ai biết được?

Ngày nào về cũng thấy mẹ đang nấu bữa cơm ấm cúng cho gia đình. Ngày nào về cũng thấy bố đang đọc những trang tin tức và hỏi thăm tình hình của bản thân. Nhưng sẽ có ngày những điều đó trở thành quá khứ, và không có thứ gì có thể đánh đổi lại những ký ức đó nữa. Chờ đến mấy, họ cũng sẽ không quay lại. Về đến nhà sẽ không bao giờ thấy lại những cảnh tượng thân quen ấy nữa, bởi chẳng có gì là mãi mãi.

Nhưng Jimin không sống được đến lúc điều đau đớn đó xảy ra, vì cậu là người đi trước tiên rồi. Để lại nỗi đau cho những người còn ở đây.

"Điều tiếc nuối nhất của những lần cuối cùng là chúng ta không hề biết đó là lần cuối cùng."

Và cậu chỉ có thể khóc cho những điều không thể lấy lại mà thôi. Những lời cảm ơn và xin lỗi liên tục tuôn ra, nhưng còn ai nghe thấy?

---

taehyung ︻╦╤─ ҉ - jungkook; 1-0.

friendly reminder: chương sau hung thủ lộ diện, rồi mọi thứ sẽ được giải quyết, cả suy luận bằng pằng pằng chứng nên đoán đi nào mại dô mại dô (๑˃̵ᴗ˂̵)و something is comingg

Lời của chị beta: mấy người không đoán tôi ứ đăng chương tiếp theo nữa lewlew ngon thì không đoán thử cho tôi coii 😈😈😈


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận