"Cậu đến muộn." Taehyung quay người, dựa vào thành lan can và đối mặt với người mới đến, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Toàn bộ những hành động cùng phản ứng đó thu vào mắt kẻ nọ, tạo nên bầu không khí căng thẳng ngột ngạt giữa đôi bên. Hắn bỏ mũ, kéo khẩu trang xuống cằm rồi hớp lấy một ngụm không khí. Trời không lạnh, nhưng hắn chẳng buồn bỏ găng tay.
"Tôi nghe nói cậu đã tìm ra hung thủ của những vụ án mạng nọ, có thật là như vậy không?" Không một câu chào hỏi gì, hắn vội vàng đi thẳng vào vấn đề.
"Chắc rồi. Và bởi cậu là người quen của hai nạn nhân là Hoseok cũng như Jimin nên tôi mới gọi cậu đến đây. Còn lý do gì khác cho cuộc gặp mặt này chứ?"
Từng từ ngữ tuy nhẹ bẫng mà vào tai kẻ nọ bỗng trở nên nặng nề, như quyết định biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Mới đầu hắn trông có vẻ bồn chồn, đôi tai thì đỏ ửng lên, nhưng nghe xong câu nói của Taehyung thì hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay cuốn băng trắng liên tục xoa xoa vào nhau, không một phút nào chịu yên.
"Vậy..."
"Khoan nói gì cả. Tôi bắt đầu từ động cơ trước nhé?"
Không nhận được phản hồi gì từ đối phương, Taehyung cúi người, mái tóc đen lòa xòa rủ xuống, che mất đôi mắt nâu tối sắc bén đằng sau. Anh cơ bản chẳng quan tâm hắn có phản đối hay đồng tình hay không, nhưng tốt nhất là giữ biểu hiện hòa hảo càng lâu càng tốt. Đặt dấu chấm hết ở đây thôi, nhỉ?
"Đó là một người bạn cũ của Jimin. Tôi đã phát hiện kẻ đó ra khi xem cuốn kỷ yếu lớp cậu ấy thời cấp hai."
- - -
Park Jimin, năm 14 tuổi.
"Này, tránh xa cậu ấy ra ngay lập tức! Các anh nghĩ mình đang làm trò gì ở sau trường hả?"
Cậu trai vừa xuất hiện có phần nhỏ người, nhưng tay lại vác theo một chiếc xẻng làm vườn to bự rồi giơ ra đằng trước, đe dọa những kẻ bắt nạt đang hung hăng trấn lột tiền của một học sinh khác. Cả đám to con đó cáu kỉnh ngoái đầu lại, nhìn xem kẻ liều lĩnh nào lại dám xen vào giữa cuộc vui của chúng, còn nạn nhân của vụ bắt nạt kia cũng cố gắng ngước lên nhìn xem ai là vị cứu tinh của mình, mặc cho đôi mắt có sưng bầm lên, che khuất tầm nhìn.
Thấy thân phận của kẻ phá đám nọ, lũ đầu gấu chỉ có thể tức giận gầm ghè vài tiếng, rồi buông cổ áo bẩn thỉu của nạn nhân. Chúng biết rõ không nên đụng vào người này làm gì, và cũng chẳng dại dột đến mức làm càn, chỉ tổ rước họa vào thân thôi. Thân ảnh yếu ớt đang lơ lửng trên không bỗng ngã bịch xuống đất, ho khan với khuôn mặt lấm lem bùn đất cùng nước mắt dính bết khắp nơi.
"Mày gặp may một hôm thôi," Là câu nói cuối cùng mà tên thủ lĩnh để lại trước khi rời đi, làm cho người đang nằm dưới đất co rúm lại, run rẩy đầy sợ hãi.
Jimin vội tiến lại gần, cúi người xuống và chìa bàn tay trắng tròn của cậu ra, nhẹ nhàng mở lời cùng với một nụ cười tươi tắn: "Họ đi hết rồi, yên tâm nhé. Cậu đứng lên được không, hay mình cõng cậu lên phòng y tế?"
Và đó là lúc mà hắn rơi vào những cảm xúc mê muội đầy tội lỗi đối với người con trai đẹp đẽ kia.
Jimin không chỉ giúp đỡ có vậy. Tất cả những trò bắt nạt bất nhân khác cậu đều giải quyết gần như triệt để, từ việc thu hồi lũ côn trùng bầy nhầy đến cả việc kê lại bàn ghế ngay ngắn cho hắn, bảo vệ cả hộp cơm trưa lộn xộn nữa. Tiếng nói của Jimin cũng có sức ảnh hưởng kha khá, vậy nên hắn không phải hứng chịu những trò dại dột của đám người cùng lớp trong một khoảng thời gian dài. Dần dần, thậm chí hắn đã tạo dựng nên mối quan hệ bạn bè khá tốt đẹp với con người mà hắn coi như thiên thần giáng thế kia.
Cuộc sống đen tối nào rồi cũng có ngày được rọi sáng, hắn nghĩ vậy. Nghĩ rằng bản thân đã chiếm một vị trí đặc biệt nào đó đối với người kia, mong mỏi rằng mình là kẻ duy nhất được đối xử như vậy.
Mọi thứ cứ tươi đẹp như vậy với hắn, nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.
Park Jimin đứng trước lớp, thông báo sẽ chuyển trường. Cậu cười cười, gãi đầu và bày tỏ mong muốn được lên Seoul theo đuổi ngành nghề mà mình yêu thích, và được nhiệt liệt tán dương bởi những người ngồi dưới. Trừ hắn, kẻ đang tái mặt trước những lời nói như đâm thẳng vào bản thân hắn ấy.
Người duy nhất coi hắn là bạn sắp sửa rời khỏi nơi này. Người duy nhất bảo vệ hắn khỏi những tai ương sắp sửa biến mất.
Những ngày tháng đen tối sẽ quay lại, và lần này sẽ chẳng có ai có thể giúp đỡ hắn cả.
Hắn sẽ không để việc đó xảy ra.
.
"Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây!"
Jimin vui vẻ vỗ vai người bạn mà cậu cho là tình cờ chung chuyến tàu lên Seoul, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và bắt chuyện.
"Ừm, bố mẹ mình muốn gửi mình lên đó để học hỏi thêm. Có gì giúp đỡ nhau nhé!" Hắn tươi cười đáp lại.
Nhưng thực chất chẳng phải thế. Hai vị phụ huynh nhà hắn sẽ không đời nào tốn tiền vào những việc như thế, và tất cả những gì hắn đã làm là trộm tiền và cuốn gói khỏi căn nhà quái quỷ kia. Bắt đầu lại một cuộc sống mới, bởi hắn chỉ cần một Park Jimin là đủ rồi.
Và hắn có vẻ hài lòng với điều đó.
Nhưng mọi thứ lại chệch khỏi hướng đi mà hắn mong muốn. Tất cả là tại sự xuất hiện không lường trước được của Jung Hoseok. Bằng một cách trời ơi đất hỡi nào đó, Jimin của hắn đã thích kẻ họ Jung kia, và hai người luôn hạnh phúc như vậy, để lại hắn trở thành người thừa.
Một ngày nào đó, Jimin mải mê với những thứ khác sẽ quên luôn sự tồn tại của hắn.
Và hắn, một lần nữa, sẽ không để điều đó xảy ra.
- - -
Nghe suy luận của Taehyung đến đây, kẻ nọ toát mồ hôi hột, hai tay nắm chặt gấu áo. Không có sai sót nào ở đây cả. Tên thám tử kia đã tìm ra mọi việc, từ nguồn gốc của tất cả.
"Vậy, ai là hung thủ?" Cố vớt vát lại chút ánh sáng cuối cùng, hắn hy vọng rằng người đối diện mình sẽ kết luận sai, và tốt nhất là như thế. Nhưng câu nói chắc nịch của Taehyung đập vỡ tất cả niềm tin của hắn, với một nụ cười đặc trưng:
"Còn ai vào đây ngoài cậu nữa, cậu quản lý đội nhảy thân mến?"
- - -
Hắn đã lên kế hoạch, tất cả để dành cho ngày đó. Chờ đúng đến cái ngày mà Jung Hoseok vắng mặt, chỉ có một mình Jimin ở phòng tập.
Đối với người quen lâu năm, lại là người quản lý đội, Jimin chẳng mảy may nghi ngờ mà đưa lưng về phía hắn để khóa cửa, rồi bị hắn chuốc thuốc mê, đưa lên núi. Điện thoại bị hắn đập vỡ. Jimin cố gắng cầu xin đến mấy cũng không được, kể cả đánh nhau, thử chạy trốn thì cũng bị hắn đánh mạnh vào đầu bằng chiếc xẻng nọ, và đó chính là vết thương đã dẫn đến tử vong.
Hung khí được sử dụng ở đây chính là chiếc xẻng yêu quý của Jimin, thứ mà cậu gắn bó lâu năm. Bởi hắn quen Jimin, hẳn sẽ biết những thứ như việc cậu hay để đồ ở đâu. Và đặc biệt hơn, đó là thứ mà hắn coi như vật cứu mạng, đã kéo hắn ra khỏi cái hố tuyệt vọng. Và hắn đã sử dụng chính thứ đó, với hy vọng sẽ kéo Jimin ra khỏi vũng lầy tương tự.
Bằng cách giết bỏ cậu,
Và bảo quản tử thi.
Jimin không phải là chết do chôn sống, cũng không bị vùi trong đất sau khi qua đời. Hắn chỉ đơn giản là ngụy tạo nơi đó bằng lá cây thôi, dù sao đó cũng là một nơi hẻo lánh và nằm dưới một gốc cây lớn.
Nghĩ rằng nếu làm như thế, Jimin và vẻ đẹp của cậu ấy sẽ mãi chỉ thuộc về mình hắn. Tấm ảnh nọ như một lời tuyên bố rằng, "Park Jimin của các người đã chết rồi, cậu ấy chỉ còn thuộc quyền sở hữu của tôi thôi."
"Vết bỏng ở tay cậu là do sử dụng đá khô cho việc bảo quản đúng không?" Taehyung hỏi, và nhận lại sự im lặng như câu trả lời. "Hôm ở bệnh viện ấy, tôi đã để ý được.*"
*: vui lòng xem lại chương 14.
"Và hệ lụy là Jung Hoseok bắt đầu điều tra về hung thủ. Chắc chắn anh ấy đã tìm ra. Cậu biết cuốn nhật ký do anh ấy để lại chứ? Mà chắc không đâu nhỉ, nếu đã lục soát rồi mà không lấy đi thì chắc hẳn là chưa thấy, phải không? Hẳn sau khi hạ sát Hoseok, cậu đã trộm chìa khóa và đến tận nhà anh ta, lấy đi toàn bộ những tấm ảnh và bài báo, cũng như ghi chép về vụ việc được để trong nhà. Nhưng căn bản là thứ này đã được giấu khá kỹ, nên cậu không phát hiện ra.
Cuốn nhật ký đó, có lẽ là thứ được viết trong vội vã để nếu có người tìm được sẽ để ý đến những chi tiết nhỏ bé mà quan trọng bên trong, nên nó mới rời rạc và lủng củng như vậy. Nếu phòng tập nhảy chỉ có anh Hoseok và Jimin ở lại muộn, và đặc biệt hơn là ngày xảy ra án mạng, Hoseok không có mặt ở đó, vậy bằng cách nào cậu lại thông báo cho bố mẹ Jimin rằng 'Park Jimin đã về nhà từ đêm hôm qua rồi'*? Phòng tập đâu có camera nhỉ?** Lời nói dối tuyệt vời đấy.