"Quả quýt!"
Trong một giây kinh ngạc, Jungkook cảm thán. Ngay sau đó cậu nhận ra bản thân vừa bật ra một điều khá ngớ ngẩn, bèn len lén nhìn Taehyung.
"Em xin lỗi. Em lỡ lời."
"Anh hiểu." Taehyung trả lời. "Ban đầu nhìn tóc Jimin sẽ liên tưởng đến quýt, nhưng rồi mới thấy giống quả đào hơn. Không sao đâu em."
...ồ, xin lỗi. Hình tượng của anh ngoại cảm đối với Jungkook bắt đầu lệch lạc đi một chút rồi.
"Nhìn kiểu gì cũng giống quýt. Đào làm sao được?"
"Là đào." Taehyung khẳng định.
"Quýt."
"Đào."
"Chắc chắn là quýt."
"Được rồi, không chấp người nhỏ tuổi. Quả cam vậy."
"Anh nhìn kỹ lại xem, đó là màu-"
Trong lúc hai người mải tranh cãi và không ngừng chỉ trỏ vào mái đầu kia, Jimin bỗng vươn người ra khỏi ban công, ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trong xanh kia,
Và nhảy xuống.
Ngay trước sự chứng kiến của hai kẻ ồn ào kia, dập tắt cuộc trò chuyện.
Cả hai im lặng, trố mắt ra nhìn khoảng không mà chỉ vài giây trước vẫn còn một người đứng đó.
.
"Anh Taehyung, a-anh Jimin vừa nhảy khỏi ban công đúng không? Không phải em bị ảo giác chứ ạ?" Một lúc sau khi nhận thức được điều gì vừa xảy ra, Jungkook ngơ ngác lắp bắp.
"Hình như thế. Thật đấy hả? Cậu ta nhảy lầu tự tử? Đây là tầng ba!" Taehyung hốt hoảng, cầm tay Jungkook chạy một mạch xuống sân, trong khi cậu còn đang đứng hình, muốn nói điều gì đó mà không thốt ra nổi.
Ý cậu là, hôm nay cậu đã chứng kiến nhiều thứ kỳ lạ lắm rồi, làm ơn cho xin một phút nghỉ ngơi để tiêu hóa chúng được không?
Mà chắc chắn là không rồi.
---
"Jimin? Park Jimin, cậu còn sống không?"
Taehyung lo lắng lay lay cậu trai nọ, người đang nằm sõng soài ở góc sân mà gọi lấy gọi để. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, nhưng rồi từ từ mở ra trước sự kinh ngạc (và thở phào nhẹ nhõm) của hai kẻ lạ mặt nọ. Cậu thều thào:
"Chết lâu rồi mà hỏi còn sống không là như nào?"
Nói rồi, cậu liền ngồi bật dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Toàn thân Jimin chẳng có lấy một vết xước nào.
Taehyung ngớ người, rồi vỗ vỗ trán mình, quay ra cười tươi rói với Jungkook. "Xin lỗi em, mới buổi sáng nên anh không được tỉnh táo cho lắm. Jimin chết rồi làm sao chết lần nữa được?"
"Xin lỗi, nhưng hai cậu thấy được tôi à? Đều là hồn ma cả sao?" Jimin cắt ngang. "Tôi đã cô đơn suốt mấy tuần rồi đấy, bây giờ lại được ông trời gửi cho mấy chú ma bô giai như này, thực sự có chút vui mừng."
"Không, chúng tôi còn sống sờ sờ đây, chỉ là đang điều tra về cái chết của cậu. Là nhà ngoại cảm nên thấy được linh hồn ấy mà. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cậu vì lời khen đẹp trai." Taehyung hãnh diện. "Tiện thể thì vì sao cậu biết rằng cậu đã chết thế? Thường thì lũ ma có nhận thức được điều ấy đâu?"
Jimin hồi tưởng một chút rồi trả lời: "Lúc mới tỉnh lại trên giường thì tôi cũng chẳng biết là mình chết rồi đâu, cứ tưởng là vừa ngủ dậy ấy chứ. Nhưng mà cậu nghĩ xem, có bao nhiêu người trên thế giới này được dự đám tang của chính bản thân mình? Mặt tôi còn lù lù ra trên bàn thờ luôn ấy, may mà người ta dùng ảnh đẹp. Tôi đã thử nói chuyện với vài người đến dự, nhưng họ không cảm nhận được sự hiện diện của tôi."
Taehyung định nói gì đó, nhưng Jimin tiếp tục: "Bên cạnh đó thì cậu sẽ dần cảm thấy kỳ lạ khi mọi mối quan hệ và hầu hết ký ức đều bị xóa sạch chứ. Ý tôi là, ban đầu tôi cũng không cảm nhận được điều này, cho đến khi toàn bộ những người ở đám tang, tôi không nhận ra được ai cả. Họ chỉ đơn giản là— bị xóa bỏ trong trí nhớ của tôi. Ít nhất tôi vẫn nhớ là tôi thích nhảy và trồng cây." Jimin nhún vai.
"Em nghĩ chúng ta nên lên phòng để nói kỹ hơn. Chứ đứng ở góc sân thế này, nếu mẹ anh Jimin ra đây sẽ nghĩ chúng ta đang nói chuyện với bức tường mất." Jungkook lên tiếng, và hai người lớn tuổi gật đầu tán thành. "Trước đó thì em có thể hỏi anh Jimin một câu không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi, em muốn hỏi gì nào? Ôi thằng bé nhà ai nuôi khéo thế!" Jimin cảm thán.
"Thì, dạ..." Jungkook gãi gãi đầu, liếc Taehyung.
"Cho em hỏi tóc anh nhuộm màu quả quýt hay đào ạ?"