Mộng Ảo

Sau khi đóng slow motion toàn bộ cảnh trong phòng của nó thì chị giúp việc phải zô phòng gọi:
“Thưa lão phu nhân các bạn của tiểu thư đã đến hết rồi ạ, mọi người đang đợi ở phòng khách. Mời hai người ra ngoài để chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc!”
Nó vẫn cay cú lắm, mặt thì bí xị đứng chôn chân tại vị trí không muốn dịch chuyển. Nhỏ Mai lôi tay nó mãi mà nó chẳng xi nhê gì cả thế là nhỏ nhìn bà mặt cầu xin. Bà Loan hiểu ý bảo chị giúp việc ra đón khách trước sau đó bước tới cạnh cháu gái nhỏ của mình và cười hiền nói:
“Nào cháu gái ta! 17 tuổi rồi, hôm nay là ngày quan trọng đừng khiến ọi người vì cháu mà không được vui chứ, ngoan khoác tay nội ra ngoài nhé!”
Đúng là chỉ có bà mới lay động được nó thôi, nó nghe lời nội và thương nội nhiều luôn mong muốn nội vui! Nhưng vẫn giận nhỏ nên rút phắt tay khỏi cái tay đang bấu víu của nhỏ và ôm một cánh tay của nội chuẩn bị bước ra ngoài. Nhỏ chỉ lắc đầu vì nó giận lâu quá, nhưng vẫn sung sướng vì chọn nó để khoe thiết kế đầu tay trong dịp này là quá chuẩn luôn! Ai bảo dáng nó cứ bị bắt mắt ý. Nhỏ cũng bước theo sau với hai bà cháu nó hướng phía cửa còn anh thì vẫn cứ đứng như trời trồng không có ý nhường đường nó bực mình nói:
“Anh là ai? Sao anh đứng đây hoài vậy? Nhìn tôi làm chi á? bộ mặt tôi dính cái gì hả?”
Nghe nó nói liến thoắng thì anh mới giật mình chợt nhớ ra là mình đã quá thất lễ từ lúc vô căn biệt thự này rồi vội đứng né sang một bên, bà vỗ nhẹ tay của nó và nói:

“Đây là khách nội mời, con không được thất lễ với người ta nghe không?”
Nói xong một tay còn lại nội kéo anh theo cùng ra phòng khách, thấy lần đầu tiên nội vì người lạ mà nói nó làm nó càng thấy cái con người kia đáng ghét. Vì anh ta mà nó cũng không được hành động tự nhiên, nếu không nhỏ Mai nhừ đòn rồi. ><
Nó cùng nội bước ra tới phòng khách thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt hướng về phía nó. Nó đỏ hết cả mặt, từ bé đến lớn chưa bao giờ phải mang cái dáng dấp tiểu thư như thế này bao giờ, nó không quen càng không muốn quen. Cố gắng nhấc từng bước chân chậm chạp để tránh bị cái đôi giày kia hãm hại, may mà có nội nên nó cố gắng lắm mới hướng được tới phía mọi người gần hơn. Lúc này xuất hiện hai xu hướng, thứ nhất là bọn con trai nhìn thấy nó mà như muốn rụng con mắt luôn không thể dời được, còn lũ con gái thì lộ rõ bản chất hám trai chẳng nhìn nhân vật chính mà cứ nhìn nam diễn viên phụ đi cạnh hai bà cháu nó làm nó nhìn chỉ muốn đấm cho tả tơi cả cái lũ đấy lun. Sau đó nội nó phải mở lời để cho tất cả đám phải trở lại bình thường nhanh chóng:
“Cảm ơn tất cả các cháu đã có mặt trong ngày hôm nay! Bà rất vui vì tình cảm của các cháu dành cho Nhi! Bây giờ mời tất cả cùng xuống nhà bếp để bắt đầu bữa tiệc nhé!”
Cả bọn tỉnh giấc vội vàng lễ phép đáp lại bà và từng đứa đi qua nó tặng những hộp quà xinh xắn lần lượt cũng không quên ca tụng vẻ đẹp tuyệt vời của nó với chiếc đầm trong ngày hôm nay. Nó đón nhận từng món quà mà toàn nở nụ cười gượng gạo vì cái đầm làm nó cảm thấy vận động không thoải mái, cái gì cũng phải ý tứ, khép lép khó chịu. Nhỏ Mai thì sung sướng đứng ngay sau nó và đón nhận lời ca tụng về chiếc đầm và người mẫu, vô cùng ưng ý và thấy định hướng của mình là quá chính xác luôn.
Sau khi cả bọn tặng quà cho nó xong và nó thì chán cái hành động cứ phải cảm ơn rồi nhận quà thì chúng nó hướng nhà bếp xông vô. Long vẫn đứng nguyên tại chỗ đối mặt với nó nhưng mà chẳng mở được lời gì cả trên tay thì ôm con gấu bông trắng toát mặc bộ vest hồng đáng yêu to bằng cả người nó luôn mất. Tại cậu bị choáng vì nó quá đẹp, tình cảm cậu dành cho nó ngày một tăng thêm lên rồi làm sao đây? Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu thấy mắt cậu mãi không chớp, nó nghịch ngợm múa tay trc mắt cậu vẫn thấy cái mặt cậu ngu ngơ như bò đội nón. Không nhịn được nó phá lên cười xong ôm con gấu tét “bốp” vào vai cậu và nói:
“Long ông đi đâu? Về nhanh cho tôi? Bộ nhìn tôi bao năm chưa chán sao á? Con gấu xinh quá cảm ơn ông nak! hihi”

Đùa! Con gái gì mà tay cứng như đá phát đến là đau, cậu đau đớn nhưng mà nam nhi không lẽ lại yếu đuối ôm vai, nghiến răng chịu đựng hiên ngang đứng thẳng nói lại đàng hoàng:
“Ok! Sinh nhật vui vẻ nak Nguyệt Nhi! J “
Nó vui vẻ nhìn cậu giơ cái vòng đang đeo trên cổ hướng phía cậu nói vui vẻ:
“Đã có chiếc vòng này rồi! bây giờ còn em gấu nữa ông định đầu độc tôi bằng đồ của ông ah Long? Nhưng mà tôi cứ bị thích ý! Hehe cảm ơn bạn tốt!”
Nam nhìn toàn bộ các hành động vừa rồi của nó, tính nó cũng thật trẻ con, chẳng suy nghĩ gì cả. Anh nhìn sơ qua đã biết cậu nhóc thích nó nhiều như thế nào nhưng mà nó không quan tâm anh lại cảm thấy rất vui.
Cậu thì nhìn nó cười cười, cậu còn muốn cả con người nó đều là của cậu ý chứ! Đặc biệt là trái tim của nó chẳng biết đang chứa cái gì nữa? chẳng nhẽ chỉ có bơm máu thôi sao? Cái đồ vô tâm vô tư. *Cậu nghĩ*><
Và xong cả mấy người cũng chuẩn bị hướng nhà bếp thì lại có khách tới nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, nó bảo nội đưa mọi người vô bếp còn nó sẽ đi ra đón khách rồi vào sau. Bà cũng đồng ý bảo nhỏ Mai với Long rô nhưng lại bảo Nam đi ra cùng canh chừng con bé cho bà. Nhỏ Mai thì tung tăng đi vào không muốn nó cứ hằm hằm nhìn nhỏ như muốn cắt tiết, Long thì muốn ra theo nó nhưng bà kéo tay vào cùng nên lại đành theo bà zô bếp luôn.

Anh bất đắc dĩ vì bà nhờ nên đi ra theo nó nhưng cũng không có đi sát nó mà cách xa nó ra sợ nó lại nói anh vô duyên nữa.
Nó mở cửa ra là tốp 5 người con trai ban sáng chơi cùng đây mà. Anh nhìn chăm chú họ nhưng cách nó và mấy người một khoảng đủ để anh cảm thấy vô cùng sửng sốt với người đứng đầu trong số bọn họ. *Đỗ Minh Thành?sao cậu ta lại ở đây?*
Nó thấy hắn cùng với bọn bạn tới thì cũng vui vẻ chào hỏi và nói:
“Mọi người tới rồi sao? Tìm nhà có khó không? Mời zô nhà! “
Hắn thật sự bất ngờ khi thấy nó đẹp tới phi thường, bọn bạn hắn cũng tự dưng im bặt không biết mở lời mà chỉ dùng ánh mắt hướng toàn bộ về phía nó. Chiếc vòng sáng chói phản chiếu ánh đèn trên cổ nó làm hắn vô cùng khó chịu đưa mắt qua nhìn Phan, sau đó nói với nó:
“Cũng không khó tìm! Cùng vào nhà đi! “
Nó bước đi thật chậm để không bị ngã, vì thế mà Phan đi quá nhanh va vào nó từ phía sau làm nó suýt chút ngã dụi về phía trước thì có cánh tay đỡ lấy nó. Nhưng có cái cảm giác vừa rồi rất khó chịu ở cổ, là do hắn đã tóm được cánh tay của nó, và cũng may mắn anh đã chú ý kỹ nên đến phía trước đỡ được hai bả vai của nó mới khiến nó không bị ngã. Nó sợ hãi vô cùng luôn chủ yếu vẫn do cái đôi guốc này làm nó giữ thăng bằng quá kém. Nó ngửa mặt lên nhìn người đã đỡ nó, cái người đối mặt với nó cũng đang nhìn nó chăm chú và ánh mắt hiện sự lo lắng, ân cần nhưng mà ngay lập tức lại vô cùng lạnh lẽo tránh xa khỏi nó mấy bước khi nó đã đứng vững. Nó cảm thấy khó hiểu lắm nhưng mà hình như nó thấy bản thân nó đang có cái gì rất khác, anh ta có cái vẻ đẹp trai và cuốn hút thật sự mà giờ nó mới nhận ra. Nhưng vẫn cái cảm giác vừa rồi, nó xoa cổ và giật mình tìm xung quanh:
“Ủa chớt rồi! cái vòng?”

Nó nhìn trong bóng tối tìm ánh sáng của chiếc vòng thì may mắn hắn nắm nửa chiếc vòng và đưa cho nó:
“Đây! Chiếc vòng này phải không?”
Nó gật gù thở phào nhẹ nhõm nếu không thấy có lỗi với bạn quá. Hắn thấy nó gật đầu thì không nói gì kéo tay nó lại gần hơn và đeo vào cổ cho nó không cho nó nhìn kỹ chiếc vòng hơn. Sau khi đeo cho nó xong lại hướng mặt sau của chiếc vòng qua hướng ngang có chút gì đó kỳ lạ.
Phan áy náy vô cùng nhìn nó xin lỗi liên tục:
“Tôi thật sự xin lỗi cô nhé Nhi!”
Nó đâu có thù dai ai bao giờ nhất là với người biết ăn năn, cũng chưa sao nó không có giận cũng chỉ cười cười mời mọi người hướng vào trong nhà. Còn hắn và Phan tự nhiên nhìn nhau gật đầu, bọn hắn không biết là mọi việc vừa rồi đã có người không cầu mà chứng kiến toàn bộ. Hẳn nhiên những người thủ đoạn nhất đều ở đây? Tất nhiên khán giả không hề ít và ai cũng sẽ có đất diễn. Anh nở nụ cười mỉa mai và sẽ đón chờ cái kịch vui của tối nay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận