Mộng Ảo

Sau khi lướt trên đường với tốc độ kinh hoàng hắn cũng không thể ngờ có thể có mặt tại Hà Nội chỉ trong vòng 4h đồng hồ, nhiều lúc hắn còn tưởng chừng như mình sắp lao xuống vực thẳm nhưng hắn vẫn không hề giảm tốc độ nên đã rút ngắn bằng một nửa thời gian như bình thường. Hắn về tới Lưu gia cũng là 3h sáng, không khí tại nơi đây mang đầy về âm u, trầm buồn với căn biệt thự đồ sộ mà uy nghiêm. Nghiễm nhiên chẳng có ai không phận sự muốn lảng vảng gần nơi này, gia nhân chạy ra, chạy vào rất bận rộn, thấy xe của hắn ở cửa, một người đàn ông khoảng 60 vội vàng ra mở cửa đón hắn và nói khẩn khoản:
“Mời cậu nhanh vào gặp thượng tá, ngài ấy chỉ cố gắng gượng để gặp mặt cậu lần cuối cùng!”
Hắn cố gắng để không mất bình tĩnh chỉ trả lời với người đàn ông:
“Quản gia An dẫn tôi vào với Thượng tá!”
Quản gia cũng không bất ngờ với thần thái của hắn, những lúc đòi hỏi sự bình tĩnh ai cũng khẳng định hắn rất giống với thượng tá Lưu Minh Thiện. Ông ta vội vàng dẫn cậu vào phòng riêng dành cho thượng tá, tuy chức tước cao nhưng căn phòng của ông rất giản dị với những vật dụng ngày xưa từ thời chiến tranh để lại. Hắn bước vào các bác sĩ cũng đều đang đứng phía cửa chuẩn bị rời đi, đã không còn cách nào để chữa khỏi cho ngài ấy nữa. Mẹ hắn cùng với hai ngoại của hắn đang ngồi ngay cạnh chiếc giường mà Thượng tá đang nằm, nhìn ông gần như đã không còn sự sống và khóc nấc lên. ((Hẳn nhiên một gia tộc thượng lưu như vậy lại có ít dòng dõi, cũng do thượng tá là cụ cố hắn chỉ có ngoại của hắn là người con chính thức vì vậy những người con của vợ thứ khá xa cách, và ngoại hắn lại chỉ có duy nhất mẹ hắn là Lưu Hoàng Lan đó là lý do giúp hắn giống như viên ngọc quý đối với cả ngoại hắn và Thượng tá *Sr rất nhiều vì bi giờ mới nhắc tới ọi người nha*)). Ba của hắn vẫn giữ nét bình tĩnh nhìn vào mấy người đang khóc, sau khi thấy hắn thì gật đầu nhẹ nhàng ý bảo hắn tới. Hắn nhanh chóng bước đến cạnh giường và nắm lấy tay thượng tá gọi nghẹn ngào, nước mắt của hắn tới bây giờ mới tuôn rơi:
“Thượng tá! Xin người đừng bỏ cháu đi, cháu xin lỗi vì đã không ở cạnh người lúc người ốm!”
Ba người cùng để ý tới hắn, mẹ hắn rất muốn la hắn nhưng cơ bản đang trong cảm xúc nghẹn ngào cũng chỉ có thể nhìn hắn tức giận. Như chỉ đợi có như vậy, thượng tá Lưu cố gắng lấy hết sức lực còn lại của mình để mở lời với tất cả mọi người ở đây:
“Ta có chuyện muốn nói riêng với Minh Thành. Ta chưa chết đừng có khóc lóc như vậy, mấy đứa ra hết đi.”
Mọi người không muốn rời bỏ người vào lúc này nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của ông, không muốn ông quá gồng sức cũng đành phải chấp nhận đi ra ngoài sau khi nhắc nhở hắn chú ý tới cụ cố.

Hắn nắm lấy tay cụ cố và nước mắt rơi nhiều hơn, chỉ liên tục “Xin lỗi”.
Thượng tá nhìn hắn và nói trong tiếng thở khó nhọc:
“Đừng xin lỗi ta, và cháu cũng không được mềm yếu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ cháu cũng là người phụ nữ đáng thương, nó là đứa cháu mà ta rất mực yêu thương cũng như cháu vậy. Hãy mang lại niềm vui ẹ của cháu.”
Hắn nhìn cụ cố hứa chắc nịch:
“Cháu hứa với người! Cháu sẽ không để mẹ cháu phải buồn!”
Nghe hắn nói vậy, Thượng tá gật đầu nhưng rồi lại nói tiếp:
“Ta cũng có bí mật cần nói cho cháu biết, những bí mật này ta đã giữ quá lâu cũng không muốn cùng mang theo xuống mồ! ta tin tưởng cháu và sẽ chỉ nói cho cháu.”
Sau khi ông nói xong liền bảo hắn kêu mọi người vào và cũng bảo hắn gọi điện cho những người con thứ của ông tới. Đương nhiên tất cả mệnh lệnh lúc này của ông, mọi người sẽ đều răm rắp thực hiện và chỉ có hắn vẫn đang suy nghĩ thật nhiều về những điều mình vừa nghe vẫn chưa thể tưởng tượng ra những bí mật kinh khủng của Lưu gia này.

Hắn chỉ mong những điều vừa rồi là do Thượng tá không tỉnh táo, nhưng những lời chăng chối cuối cùng sao có thể là sai. Hắn chỉ biết đằng sau cái uy nghiêm của một gia đình quyền quý có quá nhiều thứ đáng sợ, hắn lại chính là một trong những người gây ra nghiệp chướng kinh khủng nhất. Hắn khóc thương cho thượng tá đã ra đi nhưng cũng cảm thấy sợ hãi vì bản thân hắn giống như là một kẻ cướp đáng ghê tởm. Hắn đã là cái gì chứ? Liệu những thứ hào nhoáng này có xứng đáng với hắn? Đúng! Hắn chưa là cái gì nhưng Thượng tá nói đúng. Hắn không thể mềm yếu nữa, đã đến lúc khiến bản thân của hắn có chỗ đứng thật sự và giữ lời hứa cuối cùng với người quá cố! Tuy nhiên người khiến hắn luôn luôn ngưỡng mộ và kính trọng đã khác rồi, hắn sẽ không giống con người ấy. Hắn sẽ khác và cách làm của hắn sẽ khiến cuộc đời của hắn không phải cảm thấy hối hận về sau! Hắn thay đổi?
Sau tang lễ trang trọng của Thượng tá Lưu Minh Thiện (hưởng thọ 97 tuổi) với nghi thức quốc gia dành cho người chức tước cao trong quân đội và có cống hiến to lớn cho đất nước trong hai cuộc kháng chiến. Mọi thứ nhanh chóng trở về với quỹ đạo bình thường, tuy tiếc thương cho người uy nghiêm nhưng ông cũng đã ra đi thanh thản, người sống vẫn cần phải tiếp tục sống. Mọi việc và con người nơi đây vẫn không thay đổi, nhưng hắn thì đã khác trong suy nghĩ.
***
Trước mặt hắn là tập đoàn Thành Phong với quy mô rộng lớn vô cùng uy nghiêm và đồ sộ với sự ra mặt của hai gia thế nhất nhì Hà thành mà ai cũng muốn có được một ghế ngồi tại nơi đây . Hắn biết đã quyết định bước vào nơi này, mọi thứ với hắn sẽ khác, không còn các trò chơi nhẹ nhàng nữa mà là những trận quyết đấu sinh tử. Hắn không phải lần đầu tiên tới đây nhưng sự nghiêm túc mà hắn sở hữu hiện tại có lẽ đây là lần duy nhất. Hắn bước những bước thật chắc chắn và thoải mái vào công ty với ánh mắt nhìn hình trái tim của các nữ nhân viên, đương nhiên với tuổi trẻ, sự đẹp trai mê hoặc với bộ vest khiến hắn vô cùng hoàn hảo. Hắn phớt lờ mọi thứ tiến tới thang máy lên tầng 12, thẳng hướng phòng chủ tịch với không có bất cứ sự ngăn cản nào của người trong công ty.
Sau tiếng nói ôn nhu của người phụ nữ khi hắn gõ cửa chỉ lần đầu tiên. Hắn mở cửa bước vào nhìn thẳng người phụ nữ vào vấn đề chính:
“Chào chủ tịch! Cách đây hai tháng chủ tịch có hỏi con và bây giờ con muốn trả lời con đồng ý!”
Người phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên hỏi:
“Không phải trước nhất quyết từ chối ta không bước chân vào nơi này sao?”

Hắn nhìn lại người phụ nữ trước mặt, trả lời chắc nịch:
“Bây giờ đã khác! Con muốn thay đổi, con muốn mạnh lên và khẳng định thực lực thực sự với một người! Và con muốn chủ tịch được vui!”
Người phụ nữ càng ngạc nhiên hơn nhưng thần thái có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của hắn:
“Vậy có đảm bảo con hoàn toàn nghiêm túc?”
“Với tư cách là con của mẹ! con xin đảm bảo!”
Hắn nhìn cô ta nói chắc chắn, đây là một trong những lời hứa mà hắn nhất định sẽ làm được. Người phụ nữ hài lòng nhìn hắn nở nụ cười lần đầu tiên cô ta cười với hắn, hắn thấy thật kỳ lạ chỉ có như vậy đã khiến ẹ hắn cười sao? Có khi nào lại đơn giản như thế. Cô ta nói với hắn với tâm trạng khá thoải mái:
“Vậy mai ta sẽ mở cuộc họp cổ đông và thông báo tân tổng giám đốc, bây giờ con có thể về. Đã vào sẽ khó rút chân ra và có không ít sự soi mói vì vậy con hãy chú ý hành động và các việc làm cẩn thận.”
Hắn hứa dứt khoát sau đó bước ra khỏi công ty lần cuối với sự tự do và thoải mái, hắn biết sắp tới sẽ là những tháng ngày không hề đơn giản.
***

Tua lại quãng thời gian khoảng 1 tuần trước, tại phòng làm việc của giám đốc tạm thời Hoa Thiên:
“ Đây là toàn bộ thông tin về Đỗ Nguyệt Nhi và hơn nữa có không ít điều thú vị liên quan tới cô gái này đâu cậu giám đốc. Tôi đã dò suốt cả đêm qua và tất bật cả sáng nay, tôi yêu cầu tăng lương.”
Sau câu nói đùa của thư ký Lâm, anh lại chẳng có gì vui vẻ. chỉ nhìn lại Lâm với ánh mắt vô cùng lạnh lùng và nói nghiêm túc:
“ Gấp ba nhân viên bình thường vẫn còn chưa đủ sao? Có gì đặc biệt nói hết cho tôi nghe.”
Lâm hơi sửng sốt với thái độ của giám đốc ngày hôm nay,lấy lại vẻ nghiêm túc nói cụ thể:
“Tôi chỉ đùa về vấn đề tiền lương. Cái tôi nói đặc biệt là không chỉ có chúng ta điều tra về cô bé đó. Còn có những người khác và hơn nữa có điều thú vị là các hồ sơ của cô bé đã được bảo vệ và khá kín đáo về những giấy tờ khai sinh và nhân thân. Tôi đã mất khoản tiền không nhỏ để lấy được thông tin có lẽ điều hay nhất là những giấy tờ đó là giả!”
Sau khi nói xong, Lâm không ngừng xem thái độ của vị giám đốc này và sẵn sàng đón đợi những câu hỏi liên tiếp của anh nhưng không anh vô cùng thờ ơ sau khi nói những câu dư thừa:
“Được rồi, mọi khoản anh đã dùng tôi sẽ thanh toán. Đây là vấn đề riêng của tôi nên không dùng công quỹ, anh cứ gửi con số cụ thể. Có gì tôi sẽ gọi anh sau. Bây giờ anh ra ngoài đi.”
Lâm bước ra ngoài với muôn vàn câu hỏi thắc mắc về hành động của anh, nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì những công việc tất bật trong ngày. Còn Anh đã càng thêm khẳng định chắc chắn hơn về mọi thứ mà anh đã chứng kiến. Vậy là sự sắp đặt có chủ ý này với mục đích khá rõ ràng và anh có thật sự là oan gia với nó có lẽ sẽ sớm được lật mở? Hơn nữa đã có những kẻ từng nhúng tay đã dần lộ diện sao? vậy là việc này ngày càng thú vị hơn đây? Câu trả lời sẽ nhanh chóng được hé mở thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận