Mộng Ảo

Tiếp tục một buổi học với sự vắng bóng của chàng hot boy của trường. Mọi người đều thắc mắc và nghi ngờ thủ phạm của vụ mất tích ngắn ngày này không ai khác chính là Đỗ Nguyệt Nhi. Sau tất cả sự bàn tán và xăm xoi của các ánh mắt “thiện cảm” trong trường nó chẳng hề hay biết hoặc để ý chỉ là bởi vì nó đang rất thèm ngủ! Hôm qua nó ngủ muộn vì ôn để chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ môn sử nên không ngủ đủ giấc. Cái môn chết tiệt đó làm nó tốn rất nhiều thời gian cũng tại cô Liên yêu nó quá cơ cứ muốn nó theo khối C để đi thi môn của cô ý. Thật chứ nó có muốn làm sử học gia đâu cơ chứ! Khổ nỗi cô cứ kỳ vọng ở nó làm nó cũng đành cố gắng mà học cho cô ấy vừa lòng. Cũng khá hài hước là nó không những khiến cho các chàng trai trong trường giành giựt đến các cô cũng thi nhau muốn lựa chọn nó vô đội tuyển của mình. Nó thì sao? Tất nhiên là nó chẳng thích hẳn môn nào hơn chỉ là hướng nó đã mong muốn chính là khối kinh tế chỉ là cái trường này yêu cầu học các môn đều phải chú trọng nên nó đâu dám lơ là môn khác. Vào tới lớp, chưa tới giờ học mắt nó lim dim mơ màng bến cảng Nhà Rồng, Bác Hồ tìm đường cứu nước năm 1911... Vụ Trân Châu Cảng Nhật Bản dã man… thật đúng là sử làm nó tẩu hoả nhập ma với các sự kiện chẳng liên quan đến nhau chạy loạn ra trong giấc mơ ít phút của nó. Đang tiếp diễn các viễn cảnh với *Giải Phóng Điện Biên Phủ…* thì:
“BỐP”
Tiếng động vang lên quen thuộc làm nó tỉnh cả ngủ lườm Mai với ánh mắt sắc lẹm. Đang định trả thù cái đấm của nhỏ thì thấy mặt nhỏ cứ lấm lét hoang mang làm cho nó tắt ngay cái ý định vừa rồi vội vàng hỏi han:
“Mày làm sao thế Mai? Có chuyện gì mà nhìn mày lo lắng thế?”
Nhỏ nhìn ngó nghiêng xung quanh không có ai chú ý sau đó nói nhỏ với nó:
“Mày ý! Vô tâm quá mà! Mày biết Long nghỉ 3 hôm nay mà không có lý do không hả? mọi người đang nói là vì mày đó!”
Nói xong nhỏ thở dài nhìn cái đứa bạn vẫn mơ màng khi mà dư luận đang bùng phát trong toàn trường. Sau khi nghe xong câu nói của nhỏ nó cảm thấy khó hiểu, sao lại liên quan tới nó chứ? Mà sao Long lại nghỉ? Nó không biết nên đành đặt ra câu hỏi:
“Sao Long lại nghỉ? Mà sao lại nói tại tao? Mày biết vì sao không?”
“con hâm! Tao mà biết thì tao hỏi mày làm gì? Tao không gặp cậu ấy. Hôm qua tao sang gọi thì không gặp ai ở nhà cả! Rốt cục có chuyện gì giữa mày với Long thế?”
Thật thì nhỏ cũng có câu hỏi giống như mọi người trong trường không biết nó và Long có chuyện gì. Nhìn ánh mắt tò mò của nhỏ dành cho nó làm nó càng loạn cả lên chẳng hiểu gì chỉ đành nói với cái đứa hiếu kỳ kia:
“Tao cũng có gặp cậu ý đâu! Từ hôm trong bệnh viện cậu ấy bỏ về không nói gì là tao cũng không gặp cậu ấy nữa mà. Thôi đi học về tao với mày qua tìm cậu ấy thử xem.”
Nói xong nó cũng chợt nhớ ra là gần đây nó rất ít khi đi với cậu, cậu làm gì nó cũng không biết. Có phải nó là đứa bạn vô tâm quá không? Bỗng nó thấy có lỗi nhưng lại chẳng thể biết là phải làm thế nào! Cả 3 ngày cậu ấy không đi học mà nó chẳng hay biết khi mà hai người lại cùng lớp. Nó suy nghĩ trong đầu nghĩ ra những câu nói cần mở lời khi gặp lại cậu thì có lời bàn tán xì xào của mấy đứa làm nó chú ý và sock.

“ Cái Mai lớp mình á? Wow! Du học Ý cơ mà!”
“Uh! Nghe nói được đầu tư toàn bộ nha! cơ hội quá tốt luôn nhưng hình như Mai còn phân vân chưa đi được!”
“Chắc vì Nhi quá! Lo lắng cho cậu ấy quá mà!”
“Uh! Đúng rồi đấy! Nhi chẳng suy nghĩ gì cả!”
Hai đứa bàn trên là cái Oanh với cái Tú vẫn cứ luyên thuyên mãi mà không biết rằng từng câu nói đều trôi tuột vào tâm trí của nó với nhiều sự hỗn loạn. Nhỏ cảm thấy vô cùng tức giận quát lớn:
“2 ĐỨA BAY RẢNH RỖI QUÁ NGỒI ÔN THI ĐI NÓI NHIỀU THẾ LÀM GÌ! KHÔNG NÓI THÌ CŨNG KHÔNG AI BẢO KHÔNG CÓ MIỆNG ĐÂU!”
Hai đứa nó mặt nổi nguyên cục tức vì bị giận vô cơ nhưng cũng biết không nên mở lời tiếp im lặng đọc bài trước sự tức giận phun trào của nhỏ Mai. Nó nhìn nhỏ vẫn chưa hết *SOCK* hỏi cho rõ ràng:
“Từ bao giờ? Sao mày giấu tao? Cả trường chắc chỉ còn tao chưa biết!”
Nhìn biểu hiện của nó nhỏ cảm thấy rất buồn và lo lắng, nhỏ không muốn rời xa nó vào lúc này chút nào! Nhưng đó là một cơ hội tốt vì vậy cha mẹ nhỏ cùng các thầy cô đều hối thúc nhỏ suy nghĩ kỹ làm cho nhỏ rất khó xử chưa thể mở lời vì biết chắc nó sẽ bảo nhỏ phải đi thôi. Nhưng nó đã biết rồi không thể giấu thêm không sẽ càng làm nó thêm buồn, từ từ nói với nó mọi thứ nhỏ bắt đầu kể:
“Là từ 3 tháng trước! tao có kể với mày về bài dự thi thiết kế tao gửi trên trang web do VTV thành lập có cuộc thi sáng tạo. Tao có tham gia chỉ nghĩ sẽ là vui thôi nhưng tao được giải nhất và có cơ hội du học Italia nhưng tao không muốn đi thôi! Không sao hết! Mày đừng có nghe bọn nó nói linh tinh.”
Sau câu nói của nhỏ mặt nó rạng rỡ hẳn lên vỗ nhẹ vào vai nhỏ và nói:
“Con hâm! Thế mà mày giấu tao mãi! Mày mà không đi là chớt với tao! Tao tự hào quá, bạn của tao sắp thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi he! Nổi tiếng rồi không được quên tao đâu nhé!”

Chơi với nhau bao nhiêu năm nhỏ quá hiểu tính nó khi nghĩ cho bạn nó sẽ luôn nói như vậy nhưng về nhà lại khác hoàn toàn. Nó vẫn như thế thích giấu cảm xúc thật luôn chịu buồn một mình chính vì thế mà nhỏ càng thương nó, nó như là người chị em tốt mà nhỏ muốn bảo vệ. Nói để cho nó suy nghĩ và quyết định:
“ Uh! Bây giờ tao nói rồi còn gì! Mày muốn tao đi sao? Ngày kia là phải xuất phát rồi! 3 năm đó biết không?”
Mặt nó có biến sắc nhưng không thể để vì nó mà tương lai của nhỏ bị ảnh hưởng. Nở nụ cười thoải mái nhưng mang tâm trạng không hề dễ dàng nó nói với nhỏ:
“ Thì có sao! Ba năm thôi mà, không lẽ mày sẽ quên tao hả? Tao xử đẹp mày đó nghe chưa! Mày nhận lời đi đi như vậy mới là chị em tốt của Nguyệt Nhi!”
Trên khoé mắt giọt lệ chuẩn bị lăn rơi nhưng nhỏ vội lau đi nói với nó để nó khỏi chú ý:
“Nhưng ai chăm sóc ày? Nội mày thì bệnh mà mày lại luôn từ chối Long! Tao không tìm được cậu ấy! Sao bộ 3 chúng ta lại thành ra như vậy chứ?”
Cái hành động đánh lạc hướng của nhỏ đâu thể làm nó bỏ qua. Tình cảm của nhỏ và nó thật sự không gì có thể thay thế chính vì vậy nó càng không thể để bản thân cản bước tiến của người bạn tuyệt vời này. Nói với nhỏ một câu trước khi bắt đầu buổi học:
“ Tao không sao hết! Nguyệt Nhi là ai chứ? Mày ý đi xa quê hương mới nhiều điều phải lo lắng! Chút về tao với mày đi chơi! Chuẩn bị thi cho tốt vào!”
Sau câu nói của nó là tiếng chuông bắt đầu tiết học môn sử của cô Liên. Nó chẳng thể tập trung được chút nào bài kiểm tra lần này nó làm cũng rất lung tung và không đầu không đuôi chắc chắn sẽ bị cô ột bài “trường ca” nhưng đó đâu phải là điều nó quan tâm lúc này chứ. Nó bỗng cảm thấy cô đơn, những người nó yêu thương cứ dần dần rời xa nó nhưng nó không được phép yếu đuối hay làm cho họ cảm thấy khó xử được. Cố gắng luôn nở nụ cười cho tới cuối cùng và sẽ có buổi đi chơi kỷ niệm thật đẹp để tạm biệt nhỏ trong ngày. Nhỏ cũng vậy rất lo lắng cho nó nhưng cũng có lẽ nhỏ sẽ phải quyết định chính chắn! Cũng không muốn khiến nó cảm thấy có lỗi.
Buổi học kết thúc thay vì đi tìm Long, nó kéo nhỏ đến trung tâm thương mại Thành phố và bắt đầu chuỗi các trò chơi tại đây. Nó và nhỏ quyết định sẽ chơi và thử hết các món ăn ở đây nữa. Không đề cập tới chuyện ra đi của nhỏ, hai người cố gắng tạo ra những niềm vui cho nhau để có thể ghi nhớ khoảng thời gian vui vẻ ngày hôm nay.
Cuối buổi chiều hai đứa đang đi bộ thong dong cười toe toét với mỗi đứa một hộp nào là xiên xúc xích, trả, cá, bò,… đủ loại thì có người chạy ngược hướng va vào tay nó làm xiên xúc xích ngon lành đang chuẩn bị được lột xác liền lập tức tiếp đất không ma sát. *Miếng ăn đến miệng mà còn bị mất* Nó uất ức nhìn tên thủ phạm thì lại thấy có một cô bé đang lao về hướng nó hô to:

“CƯỚP! CƯỚP!”
Nó lập tức nhìn về hướng tên đáng ghét kia thấy một cái túi nhỏ màu hồng trong tay và hắn vẫn đang chạy thục mạng hướng phía cửa trung tâm. Nó chẳng nói chẳng rằng đưa nhanh hộp thức ăn còn lại vào tay nhỏ Mai và chạy hướng cửa bên hông khu trung tâm chuyên dùng cho nhân viên. Nhỏ hiểu ý nên nhanh chóng đỡ lấy hộp thức ăn của nó sau đó đi từ từ về phía trước và nói với cô bé:
“Không sao đâu em! Bình tĩnh chị đưa em đi lấy lại túi!”
Cô bé nhìn nhỏ với nhiều vẻ nghi hoặc chưa thể tin tưởng nhưng biết có đuổi nữa cũng chẳng kịp nên đành đi theo nhỏ hướng phía cửa trung tâm. Hai người vừa bước tới cửa thì cảnh tượng đẹp mắt xuất hiện.
Nó biết rất rõ khu trung tâm này nên đã chạy phía cửa bên chuyên dụng nhanh chóng chặn đầu được tên côn đồ. Hai người đứng mặt đối mặt, cái đứa mảnh mai như nó làm sao khiến cho hắn sợ hãi được. Không nói nhiều vì sẽ quá dễ để bị bắt lại hắn vung tay định đánh vào cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nó thì:
“BỘP”
Cả cánh tay của tên cướp bị nó nắm gọn dễ dàng. Không để hắn có cơ hội kháng cự nó bẻ nghẹo tay hắn về phía sau lưng với tư thế đẹp mắt như trong phim *cảnh sát hình sự* trước con mắt trầm trồ của mọi người và cả cô bé. Nhỏ Mai thì khá thoả mãn và cảm thấy hết sức bình thường với đứa bạn giả nốt con gái kia của mình. Cái máu anh hùng của nó có từ nhỏ rồi chính vì vậy mà nhỏ Mai luôn được nó bảo vệ ít ai dám động tới nó và nhỏ cũng là vì thế. Sau khi giao tên cướp phá thực cho bảo vệ nó với lấy chiếc túi hồng trong tay hắn hướng về phía nhỏ và cô bé với nụ cười sảng khoái. Bây giờ mới chú ý cô nhỏ khá là nhỏ nhắn xinh xắn với khoảng 3m bẻ đôi và mái tóc màu vàng rất xinh và đáng yêu. Nó đưa chiếc túi nhỏ cho cô bé và nở nụ cười thân thiện:
“Của em đây! Lần sau cẩn thận một chút nhé!”
Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh như nhìn thấy thần tượng đón lấy chiếc túi và nói thoải mái:
“ Em cảm ơn chị nhé! Em mới lên đây không biết gì nên không đề phòng may quá có hai chị giúp! Mà chị giỏi quá đi à! Em thích chị lắm ý! Chị làm bạn của em nhé!”
Sau câu nói của cô bé làm nó và nhỏ Mai đều bật cười thích thú với cô nhóc đáng yêu và trẻ con. Vui vẻ trả lời lại cô bé:
“Được! cô nhóc em tên gì? nhiêu tuổi rồi? Em từ đâu tới vậy?”
Cô bé nở nụ cười thánh thiện và trả lời nó:

“Em tên là Trịnh Tú Hân! Em mới từ Mỹ trở về hôm qua! Em 15 tuổi chị ạ! Em lên đây tìm hôn phu của em!”
Hai đứa nhìn nó với ánh mắt chữ *A* miệng mở chữ *O* mà không thể mở lời. Cô bé càng muốn cười và nói tiếp:
“Là đính ước từ nhỏ của hai gia tộc đó ạ! Em rất yêu hôn phu của em, em phải trở về để kiểm tra anh ấy!”
Nhỏ và nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, bây giờ mà vẫn còn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao? Chắc cũng chỉ có thể là những gia tộc lớn kết thông gia. Mai nhìn cô bé hỏi tiếp:
“Thế em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở khách sạn Thành phố ạ! Nhưng mà ở đây em chẳng biết gì nhiều lại chưa gặp được anh ấy nên em đang không biết phải làm sao.”
Cô bé trả lời nhỏ với ánh mắt lo lắng. Nhìn cô bé đáng yêu nó chẳng thể để cô bé này một mình bơ vơ vui vẻ mời gọi:
“Cô bé hay em đến ở với chị đi! Chị sẽ giúp em biết nhiều hơn về thành phố này và đi tìm vị hôn phu của em!”
Cô bé còn hơi e ngại trả lời lại nó:
“Có phiền lắm không ạ? Em sợ ảnh hưởng tới chị và gia đình hơn nữa em ở khách sạn cũng được mà chị!”
Cả nhỏ và nó đều phẩy tay nói:
“Chị có một mình thôi! Em yên tâm có em ở cùng chị lại càng vui!”
Thấy tâm trạng vui vẻ của nó khiến nhỏ cũng thấy thoải mái hơn. Sau sự mời mọc nhiệt tình của nó cô bé đã vui vẻ nhận lời đến ở cùng nó trong thời gian tìm vị hôn phu của cô. Tâm trạng của nó khá tốt và hơn nữa trong ngày hôm nay nhỏ cũng đã chấp nhận nghe lời nó và quyết định sẽ đi du học. Nó không cô đơn nó sẽ có những người bạn khác và sẽ chờ đợi nhỏ trở về sau 3 năm! Tình bạn giữa nó và nhỏ là mãi mãi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận