Mộng Ảo

Trước sự im lặng của ba người, không còn có sự phản đối Hân kéo tay hắn tới trước mặt nó nở nụ cười thoải mái dễ chịu và giới thiệu thân mật:
“Chị à! Đây chính là hôn phu của em!”
Sau đó nhìn về phía hắn và nói tiếp:
“Anh ah! Đây là Nguyệt Nhi! Chị đã giúp em bắt cướp lúc chiều nay. Em có đi tìm anh nhưng không gặp, may có chị ấy nếu không em đã không có cơ hội gặp anh rồi.”
Nó giấu cảm xúc thật vào bên trong nở nụ cười nói với Hân:
“Chúc mừng em! Em đã toại nguyện rồi nha!”
Thái độ vui vẻ của nó làm hắn cảm thấy hơi khó chịu chỉ là chưa biết mở lời ra sao. Anh thì khác nhìn nó anh biết nó đang cố chịu đựng cũng như chính bản thân anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng thể giãi bày với nó. Nắm lấy tay nó làm cho nó hơi bất ngờ anh thoải mái nhìn hai người hắn và nói:
“ Xin lỗi cô chuyện vừa rồi tôi biết có nói sao cũng không thể tạ lỗi được. Bây giờ tôi và Nhi có chút chuyện riêng sẽ gặp lại hai người sau. Nếu cô có yêu cầu gì hãy gọi cho tôi theo số trên danh thiếp này!”
Đưa danh thiếp cho Hân, xong anh kéo tay nó muốn dời đi nhưng có một lực giữ lại phía sau khiến anh không thể tiến bước được. Quay lại nhìn phía nó một cánh tay của nó đã được nắm trọn trong cánh tay của một người khác chính là hắn. Bỏ mặc Hân đứng một chỗ vẫn đang bám víu lấy cánh tay, thái độ không hề vui vẻ hắn nói tuy không quá lớn nhưng rất rõ ràng:
“Nguyệt Nhi! Tôi cũng có chuyện muốn nói rõ với cô. Đi với tôi.”
Sự thân mật của ba người làm cho Hân không hiểu chỉ có thể đứng làm khán giả với trong lòng mang nhiều uất ức và khó chịu khi bản thân không phải là tâm điểm của sự chú ý mà lại là nó.
Nó thì sao? Tưởng chừng người khó xử nhất chính là nó nhưng không quyết định của nó rất rõ ràng và dứt khoát. Rút tay ra khỏi tay của hắn và nói:
“ Không có gì cần nói rõ ràng, Hân mệt rồi cậu nói chuyện với cô bé đi. Xong có thể đưa cô bé về nhà tôi nghỉ ngơi. Tôi đi trước.”
Sự từ chối thẳng thừng của nó làm cho ai đó tối mặt. Nhưng hắn là ai chứ? Thành lão đại đâu dễ dàng để bị con gái từ chối. Không để nó yên lành bước đi cùng Hoàng Nam, hắn kéo tay nó một mạch đi ra khỏi công viên bỏ mặc cho anh cùng với Hân lớn mắt ngạc nhiên hướng ánh nhìn về phía hai người chẳng thể nói một lời. Hân không thể đứng im thêm nữa lao đến giữ cánh tay hắn và nói lớn:
“Anh đi đâu với chị ấy? Còn em thì…”
Hân chưa thể nói hết câu vì hắn nhìn cô với ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy người đối diện. Nói từng chữ đe doạ:
“Tốt nhất cô nên biến đi!”
Trước ánh nhìn đáng sợ và lời đe doạ Hân vội vàng thu lại cánh tay và nước mắt lần nữa rơi không ngừng vì sợ hãi trước một người bỗng cảm thấy xa lạ.
Nó nhìn cô bé cảm thấy thật sự rất có lỗi và trong tim vẫn luôn một cảm giác đau! Nó cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của hắn một lần nữa nhưng sức lực dường như không còn ủng hộ nó nữa để mặc hắn kéo đi vào trong xe mà không nói một lời cũng không chống cự lại.
Hắn vừa lên xe liền lao vút ra đường lớn với sự lạnh lùng đến đáng sợ trên khuôn mặt hung thần khiến cho ai đó cũng đều không nên liều mạng cản đường. Cái không khí ngột ngạt này làm nó thấy vô cùng khó chịu chẳng thể im lặng thêm được nữa với cái tốc độ kinh hoàng mà chiếc xe sắp đạt tới nó phải mở lời ngay lập tức:
“CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? MAU CHO XE ĐI CHÂM LẠI! SẼ CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG ĐÓ!”
Hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại hoàn mỹ nói giọng hết sức bình tĩnh nhưng khiến nó lạnh run:
“Có còn quan trọng nữa không?”
*Cái gì thế? Không lẽ tính mạng không còn quan trọng nữa sao? Hắn bị điên rồi!* Nó thật sự sợ hãi sau câu trả lời của hắn. Nó còn trẻ lắm chưa muốn chết đâu, quát lên với hắn lần nữa:
“ Này! Cậu đừng có nghĩ quẩn! Tôi còn trẻ lắm vẫn muốn sống! Đi chậm lại cho tôi!”
Thật sự không thể dùng từ nào để nói về nó nữa. Nó vẫn còn đùa được trong lúc này sao? Thật sự là vừa rồi nó chẳng hề quan tâm việc vừa rồi có phải không? Cái kiểu nói chuyện của nó chẳng có tác dụng gì hơn là khiến hắn càng lao nhanh với tốc độ tối đa như tạo ra tuyến đường lửa cho tới khi lao thẳng lên ngọn đồi Quế Lâm phía ngoại thành. Hắn tắt máy, không nói một lời vẫn khuôn mặt đằng đằng sát khí kéo tay nó bước ra ngoài đi thẳng về phía trước cho đến khi tới đỉnh cao yên tĩnh không một bóng người. Lúc này nó mới có cơ hội rút phắt tay ra khỏi tay hắn và nói:
“ Đỗ Minh Thành cậu làm cái quái gì vậy? sao đưa tôi đến đây chứ? Cậu muốn gì? Cậu…”
Hắn không nói gì hết chỉ nhìn nó và sau câu nói của nó,hắn bịt miệng nó để nó không nó linh tinh nữa và sau đó hắn kéo cả người nó vào lồng ngực rắn chắc của mình, hắn ôm nó rất chặt như đang sợ mất đi người con gái mình yêu thương nói rất nhẹ nhàng như một lời thì thầm vào tai nó nhưng tuyệt nhiên nó sẽ là người nghe rõ ràng không thiếu một chữ:
“Nguyệt Nhi! Em hãy nói một câu thôi! Hãy bảo tôi đừng rời xa em! Như vậy dù có chết tôi sẽ chẳng bao giờ rời xa em dù chỉ là nửa bước!”
Nó im lặng! cảm nhận vòng tay ấm áp từ người con trai lần đầu tiên khiến cho trái tim nó rung động. Đưa tay lên không trung muốn ôm lấy toàn bộ cơ thể người con trai này trong vòng tay nhưng nó biết nó không thể. Những hình ảnh Hân với những giọt nước mắt vừa rồi như tái diễn toàn bộ trong suy nghĩ. Bản thân không được phép ích kỷ và làm tổn thương người con gái khác, nó không cho phép bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc này nó phải rời xa hắn, rời xa vòng tay người nó yêu thương. Dứt khoát một lần lau nhẹ giọt nước mắt lăn trên má, nó lấy toàn bộ sức lực còn lại đẩy hắn ra xa và nói:
“ Tôi không thể! Người tôi thích là Hoàng Nam! Cậu hãy đi tìm Hân và che chở cho cô bé!”
Nói xong liền ngoảnh đầu lại bước ngược xuống đồi. Những giọt nước mắt liên tiếp không ngừng rơi nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy được điều đó.
Nhìn bóng dáng mỏng manh của người con gái ở trong tim bước đi không hề ngoảnh đầu lại. Hắn thấy sao? Hắn chưa thôi hy vọng hắn sẽ cho nó thêm cơ hội nữa. Nói một cách rõ ràng từng câu chữ kìm nén cảm xúc thật sự:
“ Đỗ Nguyệt Nhi! Tôi không tin điều em vừa nói.Nếu em thật sự không quay đầu lại thì cũng đừng hối hận!”
Nó vẫn bước đi, từng bước chậm rãi nhưng tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại dù chỉ là một lần. Nước mắt rơi không ngừng nhưng lại chẳng thể cho chính bản thân một cơ hội đón nhận tình yêu đầu tiên nó cố gắng tiếp tục bước với trái tim đã vỡ ra hàng ngàn mảnh chẳng thể khóc thành tiếng. Nó vốn ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội hay chính bản thân nó đang phá vỡ cơ hội cuối cùng của bản thân. Nó không hề biết chỉ là bản thân nó đã sai khi yêu người không dành ình.
Hắn thì sao? Tức giận thật sự! Lòng tự trọng của một đại thiếu gia lại lần nữa bị người con gái này trà đạp. Nó đã không hề có cảm tình với hắn chỉ là hắn đang mơ tưởng thôi sao? Thật nực cười những suy nghĩ vừa rồi làm cho hắn cảm thấy một lần nữa tổn thương. Tình cảm không được đáp lại, hắn vẫn luôn cô đơn nhưng lần này hắn đã khác, hắn không còn dễ dàng rơi lệ. Một khuôn mặt lạnh lùng tới đáng sợ hiện hữu hắn ngồi lên xe lao qua nó không hề nhìn lại mặc cho nó một mình bước xuống núi không một bóng người. Đã không được đón nhận thì sẽ là một sự khinh bỉ đến ghê rợn chính là phong thái Lưu gia mang trong dòng máu cao quý của đại thiếu họ Đỗ.
Xe hắn khuất bóng nó chẳng thể đứng vững ngồi hẳn xuống giữa lưng đồi, dáng người mảnh mai yếu đuối lần đầu tiên xuất hiện với Nguyệt Nhi. Nó đã khóc rất nhiều, Một cảm giác vô dụng khi chẳng thể nói ra tình cảm thật của bản thân. Có lẽ hắn sẽ hận nó! Hận nó nhiều lắm. Nhưng chỉ có như vậy mới khiến nó có thể thật sự quên đi tình cảm của bản thân. Và bây giờ có lẽ nó đã thật sự là một người cô đơn nhất, nó đã biết vì sao nó vẫn có thể vui khi nhỏ nói ra đi không phải vì những người bạn mới là vì nó còn có hắn. Nó biết mỗi ngày đều có thể gặp hắn khiến nó sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhỏ không ở đây. Nhưng bây giờ thì khác Đỗ Nguyệt Nhi vốn đã rất cô đơn bây giờ lại càng cô đơn, nhưng trong lòng nó chỉ có mình nó mới biết! Nó cười nhiều cũng chỉ là che giấu cảm xúc yếu đuối bên trong. Nguyệt Nhi nam tính cũng chính là cá tính do nó tạo nên để chăm sóc bảo vệ những người nó yêu thương chính là nội và nhỏ.
Một cơn mưa lớn kéo đến khiến cho toàn thân nó ướt sũng, bước từng bước trong mưa. Với khuôn mặt nước mắt đã hoà tan cùng với nước mưa. Nó bước đi mơ hồ xuống đường lớn cho tới khi không còn chút sức lực nào ngã gục ở rìa đường lớn. Nguyệt Nhi yếu đuối như thế này sao? Nó dễ dàng từ bỏ như thế này sao? Nó chưa từng nghĩ yêu lại đau như thế này! Người ta từng nói: “Để yêu một người thật là khó! Để giữ được một người lại càng khó hơn!”. Thật sự rất đúng, nó thậm chí không có quyền giữ người con trai nó yêu thương!
Một chiếc xe sang trong đỗ bên cạnh nó, người trong xe lo lắng đỡ lấy nó vào xe và rời đi nhanh chóng. Nó đã chìm trong cơn mê không hề hay biết gì hết! Chỉ nhớ là nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Khiến cho cõi lòng ai kia đau đớn và tan nát khi nhìn người con gái mình yêu nhất trong hoàn cảnh này! * Nguyệt Nhi ah! Thật sự là đã sai rồi! Sai thật rồi!*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui