7h sáng tại khách sạn Thành phố.
Hoàng Nam khoác thêm chiếc áo mỏng chuẩn bị ra ngoài thì có tiếng gõ cửa. Có thể đoán biết được người tới, anh chỉ đáp lại:
“ Vào đi!”
Suy nghĩ của anh không sai, chỉ có thư ký Lâm mới tìm anh sớm như vậy. Thấy anh chuẩn bị ra ngoài Lâm ngạc nhiên nói:
“Sao cậu lại định đi đâu sớm vậy? Tối qua tôi nghe nhân viên khách sạn nói cậu trở về khá muộn. Sao cậu không nghỉ ngơi thêm? Có chuyện gì sao giám đốc?”
Anh không nói gì nhưng hành động thì vẫn có vẻ vội vàng chỉ là bởi vì tối qua anh đã chờ trước của nhà nó gần như suốt đêm rất lo lắng, không thấy nó quay về trời lại mưa lớn anh mới về khách sạn nghỉ chút bây giờ quay lại đó mong muốn mọi chuyện với nó đều ổn như vậy anh mới có thể yên tâm được. Vẫn không hề trả lời câu hỏi của anh Lâm mà đặt câu hỏi ngược lại:
“ Có chuyện gì mà anh tới gặp tôi sớm vậy?”
Thư ký Lâm chợt nhớ ra điều quan trọng bỏ qua những thắc mắc vừa rồi nhanh chóng đưa ra một tờ giấy với dòng chữ ghi địa chỉ nào đó cho Anh và nói:
“ Bây giờ cậu khoan tới nơi nào đó mà hãy tới nơi này trước đi! Tôi nghĩ cậu sẽ rất bất ngờ với điều này.”
Anh đón lấy tờ giấy nhìn lướt qua dòng chữ * Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La* với nhiều nghi hoặc hỏi lại thư ký của mình:
“ Sao lại là nơi này chứ? Anh nói rõ xem nào!”
Thư ký Lâm nói với nhiều nét thú vị trong phát âm rất hài lòng với phát hiện đặc biệt của mình trong thời gian gần đây. Nói với anh tạo nhiều sự tò mò và cảm thán:
“ Tốt nhất cậu hãy đến xem một chút! Cậu thật sự rất chính xác! Đây chính là nơi mà phu nhân Phạm có lui tới nhưng rất bí mật và khá khó tìm! Tôi đã phải yêu cầu người theo dõi nhất nhất hoạt động của bà ấy trong 72 giờ mới biết được điều đó. Bà ấy là một người rất thận trọng cậu biết đó! Mà sao cậu lại biết tôi nên theo dõi bà ta vậy chứ?”
Thật sự là việc rất quan trọng nhưng trong lòng anh bây giờ còn có việc khác lấp đầy tâm trí nhét tờ giấy vào túi nhanh chóng chỉ nói với thư ký mấy câu ngắn gọn không hề chứa ý trả lời câu hỏi:
“ Tôi sẽ ghé qua sau! Bây giờ tôi có chút việc, anh hãy khoá cửa cho tôi. Tôi sẽ gọi điện lại!”
Nói xong liền bỏ đi ngay làm cho anh Lâm có hơi bị thất vọng, đáng ra sẽ là nhận được những lời khen nhưng hôm nay có lẽ giám đốc trẻ này có vấn đề gì đó khiến làm việc không còn sáng suốt nữa rồi. Anh Lâm thở dài than vãn:
“ Ôi tuổi trẻ! Ôi tình yêu!”
Xong cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn tới công ty.
***
Hoàng Nam lao xe rất nhanh đã tới khu Lam Sơn, cánh cổng lớn im lìm phía trước mặt làm anh có chút khó xử và suy nghĩ không biết làm sao. Nhưng sự lo lắng và bất an trong lòng khiến anh không thể ngồi yên, bước xuống xe và quyết định bấm chuông.
Mấy phút trôi qua sau lần bấm chuông đầu tiên không động tĩnh anh có cảm giác bản thân như ngồi trên đống lửa. Chuẩn bị với lần nhấn chuông tiếp theo thì có tiếng động từ bên trong anh dừng tay, vị quản gia trong nhà lật đật chạy đến mở cửa mời khách và hỏi:
“ Chào cậu! Cậu muốn tìm ai?”
“ Tiểu thư Nguyệt Nhi có nhà không ạ?”
Anh không thể bình tĩnh mà mở lời đặt câu hỏi song song với lúc quản gia chào khách.
Quản gia nhìn anh trả lời thẳng thắn:
“ Tiểu thư chưa có về nhà từ tối qua!”
Câu trả lời khiến anh lo lắng thật sự đặt câu hỏi với người quản gia thân cận nhất với nó bây giờ:
“ Thế bác có biết cô ấy đi đâu không ạ?”
Quản gia trả lời người thanh niên để trấn an tinh thần của anh:
“ Ngày hôm qua bạn của tiểu thư đã gọi cho tôi và nói tiểu thư bận ôn thi nên sẽ ngủ lại tại đó vì cũng khá muộn nên không tiện về nhà. Cậu tìm tiểu thư có việc gì không?”
Sau câu trả lời của bà anh vẫn chưa thể yên tâm khi không nhìn thấy nó tận mắt. Qua nhà người bạn sao? Cô ấy còn có tâm trí ôn thi ư? Chẳng thể nào tin tưởng vào đáp án nhận được. Anh vẫn tiếp tục mở lời mà không thể trả lời câu hỏi của quản gia đặt ình:
“ Người bạn mà bác nói tới có phải Mai không vậy?”
Thấy sự quan tâm của người con trai này dành cho tiểu thư quản gia Liên cảm thấy rất vui và cũng đáng tiếc cho lão phu nhân đã không thấy được cảnh này. Thoải mái nói với anh:
“ Đúng vậy! Hôm qua là mẹ của cô Mai đã gọi về cho tôi nói tiểu thư ngủ lại tại đó cậu đừng lo! Cậu có muốn vào nhà đợi tiểu thư về không?”
Sau câu trả lời của bà anh khá yên tâm nhưng bỗng chốc có yếu tố khiến cho anh cảm giác rất nghi ngờ. Anh không phải không quan tâm tới nó, việc Mai làm hộ chiếu ngày mai đi du học anh đã biết. Vậy thì sao lại nói là học nhóm chứ? Và hơn nữa là mẹ của Mai đã gọi ư? Sao không phải là nó hay Mai gọi chứ? Chắc chắn có điều gì đó không ổn! Bỗng lòng anh càng cảm thấy quặn thắt và lo lắng với nhiều hình ảnh đáng sợ sẽ dành cho cô gái trong lòng anh. Hỏi nhẹ nhàng để quản gia không lo lắng anh nói:
“ Dạ thôi không cần đâu ạ! Bác có số điện thoại của Mai không ạ? Có thể cho cháu xin được không?”
Quản gia Liên sau khi trả lời anh lại lật đật chạy vào nhà sau đó quay ra đưa cho anh mảnh giấy nhỏ với dòng số điện thoại của nhỏ. Anh nhận lấy sau khi chào tạm biệt quản gia liền lên xe đi ra khỏi khu Lam Sơn nhanh chóng và bấm số gọi. Sau tiếng chuông nhanh chóng có người nhận điện thoại nhưng không phải là nhỏ:
“ Alo! Ai vậy?”
Anh có hơi kỳ lạ với giọng nói vội hỏi lại:
“ Xin hỏi đây có phải số điện thoại của Mai không ạ?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm khắc sau khi nghe giọng nói là một người con trai cũng trả lời rõ ràng:
“ Đúng! Tôi là mẹ Mai! Con bé còn đang ngủ! có chuyện gì không?”
Anh không suy nghĩ nhiều đặt câu hỏi luôn cũng thật sự không muốn làm phiền Mai lúc này. Không muốn cô bạn này của nó phải lo lắng mà làm lỡ chuyến bay vội nói:
“ Chào cô! Cô cho cháu hỏi Nguyệt Nhi đã qua đó chưa ạ? Vì cô ấy để quên điện thoại nên cháu gọi nhắc cô ấy về nhà có chút việc ạ. ”
Giọng người phụ nữ trả lời đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng lại một phát đâm trí mạng vào trong đầu óc của anh:
“ Ah! Nhi chưa có qua đây! Chắc có lẽ đang đi trên đường chăng. Nếu con bé có qua đây tôi sẽ bảo nó giúp cậu.”
Cố gắng giữ bình tĩnh cho đến lúc kết thúc cuộc gọi, tâm trí anh đảo lộn hoàn toàn. Anh đi nhiều tất cả các tuyến đường mong muốn một hình bóng quen thuộc đập vào trong ánh mắt. Nhưng không chỉ toàn là những con người xa lạ. Có khi nào là do anh quá lo lắng? tối qua nó đã đi với hắn cũng có thể nó là đang bên hắn và không muốn ai làm phiền? Anh bỗng thấy nực cười khi bản thân lo lắng thái quá như vậy! Dù sao có lẽ đại thiếu gia cũng sẽ bảo vệ nó rất tốt anh còn chưa là gì cả sự quan tâm này không phải quá dư thừa sao? Nguyệt Nhi tôi bị làm sao vậy? cũng có lẽ chính tôi đã tự ình quyền được quan tâm em và lo lắng nhưng lại chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em! Tôi đã thật sự phát điên vì em sao?
Ngồi yên lặng trên xe nhìn dòng người qua trên đường lấy lại tâm trạng bình tĩnh. Anh phải cố gắng vứt bỏ mọi thứ đang quấn lấy tâm trí anh mà giữ được sự minh mẫn sáng suốt. Anh còn chưa thể giải quyết mối thù cho cha mình sao lại có thể dễ dàng gục ngã vì người con gái mang trong mình dòng máu của kẻ thù mà anh luôn tin tưởng như thế. Anh hận bản thân không thể tỉnh táo trong lúc này, tự đấm vào mặt mình như một hồi chuông thức tỉnh. Anh thở một hơi dài sau đó cho xe đi thẳng tới nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.
***
Tới nghĩa trang cũng đã là 11h trưa, anh lôi ra trong túi tờ giấy với những dòng chữ nhỏ khá dài nhưng rất rõ ràng. Tự mình đi bộ vào sâu trong nghĩa trang khoảng 2km với đường đất rất lầy lội sau mưa. Anh khá vất vả mới đi theo đúng địa chỉ do thư ký Lâm ghi cho. Không khí heo hút không một bóng người với rất nhiều những ngôi mộ lớn nhỏ ẩn hiện trong ánh mắt sẽ khiến cho không ít người hoảng sợ nhưng trong lòng anh bây giờ yên lặng lạ thường không còn một chút cảm giác. Anh vượt qua liên tiếp không biết bao nhiêu dãy mộ được xây thẳng hàng cho tới khi đứng trước một hàng cây lớn bao quanh và những bụi cây nhỏ che lấp đi một ngôi mộ khiến cho nó gần như vô hình trong nghĩa trang rộng lớn khó có thể phát hiện. Bước từng bước tiếp cận và gạt đi những tán cây bụi và cỏ xung quanh là một hình ảnh khiến cho toàn thân anh không thể đứng vững và một cảm giác lần nữa lo lắng tột cùng dấy lên trong suy nghĩ của người con trai này. Cuối cùng anh đã biết Phạm Duy Hiếu thật sự là ai? Nhưng lại mang trong lòng nhiều sự lo lắng cho người con gái anh yêu! Có thể lúc này cô ấy đang gặp nguy hiểm thật sự. Không thể mang thêm lần nữa sự bình tĩnh trên lớp mặt nạ, anh nhanh chóng rời khỏi nơi đây để đi tìm sự thật cũng như cứu lấy người con gái mà anh đã có lời hứa nhất định phải bảo vệ! Nguyệt Nhi em nhất định phải an toàn!