Một không khí ngộp thở diễn ra tại buổi lễ, sự tự tin và khuôn mặt lạnh lùng của hắn có sự thay đổi trong chốc lát khi có sự hiện diện của một hình bóng quen thuộc. Vì sao nó lại có mặt tại đất Hà thành này và hơn nữa lại là ngay tại cái lễ đính hôn của hắn cơ chứ?
Nó có cảm nhận mọi thứ nó làm trong ngày hôm nay đều là một sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, đứng nguyên một tư thế trước những ánh mắt cùng tiếng đèn flash liên tục hướng về phía nó. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, Tú Hân lao xuống khỏi lễ đường tiến về phía nó và túm chặt tay như sợ nó sẽ bỏ trốn trong lúc này. Một sự đổ tội dễ dàng sẽ giúp cho cô ta thực hiện được vẹn cả đôi đường một mũi tên trúng hai đích.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh nó rút tay ra khỏi cánh tay đang tóm chặt của Tú Hân nói dứt khoát:
-Em muốn làm gì vậy Tú Hân? Sao em có thể nói như vậy?
-Chị sợ rồi phải không? Chị đừng có giả vờ ngây thơ nữa! Chính là chị đã thuê anh ta làm như thế để phá huỷ lễ đính hôn của tôi. Vì chị cũng yêu hôn phu của tôi phải không?
Nó chưa kịp nói lời giải thích thì đã bị Tú Hân giáng một cái tát với cái lực khủng khiếp làm khoé miệng nó rỉ máu, và trên khuôn mặt trắng trẻo in hằn hình năm ngón tay đỏ lên đáng sợ. Cảm giác mọi thứ choáng váng, nó cố gắng lấy hết sức bình tĩnh định mở lời một lần nữa, nhưng đâu có cơ hội Tú Hân như một con thú điên cuồng giơ mạnh cánh tay định tấn công nó lần thứ hai.
Tuy nhiên cánh tay của cô ta nhanh chóng bị giữ lại bởi một cánh tay rắn chắc. Bị ngăn cản một cách bất ngờ, Tú Hân ngước mắt nhìn người vừa có hành động làm cô ta phải dừng hình không ai khác chính là hắn, cái ánh mắt như muốn nuốt tươi con mồi vừa làm tổn thương tới người quan trọng nhất. Lần đầu tiên Tú Hân nhìn thấy bộ mặt thật của sự tức giận trong con người hắn, quá đáng sợ. Cô ta chỉ biết lặng im, mặt mũi tái nhợt vì sợ hãi và cánh tay bị giữ chặt từ đau đớn cho tới mất cảm giác. Hắn nói rít qua kẽ răng đánh vào tiềm thức làm Tú Hân như không còn chút sức sống:
-Đừng có dùng cánh tay dơ bẩn này động vào người cô ấy một lần nào nữa. Cô hiểu không?
Các ống kính máy quay cùng đèn flash chớp nháy liên tục hướng tới ba người sẽ có những tựa đề thật hot sau lễ đính hôn quý tộc này.
Nó đứng đó không hề khóc, cũng không thể mở miệng nói tiếp. Một cảm giác đau! Thật sự quá đau đớn! Nó và hắn, hai ánh mắt giao nhau hoàn toàn là sự trái ngược. Đôi mắt của nó không còn tồn tại sự yếu đuối, cố gắng chống đỡ mọi thứ với nghị lực do chính mình tạo ra có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào trước mặt người con trai này. Còn hắn thì sao? Một sự đau xót không thể được phát ra thành lời khi mọi thứ đang bất lợi đối với nó. Sự đau thương đã chuyển thành tức giận nói lớn với nó:
-Cô chỉ biết chịu đựng vậy sao? Sao cô không phản kháng chứ? Cô không thấy cô chính là người không được mời tại đây hay sao Nguyệt Nhi?
Nó trân trối nhìn người con trai này, vì sao nó lại có mặt ở đây ư? Không phải là vì hắn sao? Chính hắn đã mong muốn nó nhất định phải tới khiến cho mọi thứ đi lệch quỹ đạo và những cố gắng của nó đã vỡ vụn toàn bộ trong thời khắc này. Có phải hay chăng nó tới là để chịu sự sỉ vả này? Cõi lòng nó tan nát, có cảm nhận mọi thứ chẳng còn cái gì là rõ ràng.
Quệt đi chút máu vẫn chảy ở khoé môi, nó nói trong sự gắng gượng cố kìm nén những giọt nước mắt không ngừng trực tuôn rơi:
-Vâng! Tôi đã sai rồi, sai vì có mặt ở tại nơi đây. Một nơi không dành cho mình, cảm ơn cái tát của em đã giúp chị tỉnh ngộ Tú Hân à. Tôi chính là sự đùa cợt đối với cậu,cái tát này chính là báo ứng cho cái sự ngu ngốc của tôi.
Những câu nói rõ ràng trong cố gắng của nó như nhát dao găm thẳng vào trái tim của hắn, làm cho hắn chẳng thể nào mở lời thêm một lần nữa để bảo vệ cho nó. Làm sao đây khi nó luôn luôn chẳng bao giờ suy nghĩ cho đúng những hành động của hắn, sao nó luôn ngốc nghếch và tin tưởng cái suy nghĩ vớ vẩn rằng hắn có thể đùa cợt nó được chứ? Chính nó đang đùa cợt với sự chịu đựng của hắn, nó đâu hề biết cái cảm giác không thể ôm nó vào lòng để bảo vệ nó trước những người xa lạ làm cho hắn có cảm giác muốn phát điên lên được.
Còn nó thì sao chứ? nói xong những từ ngữ cuối cùng, nó quay gót muốn rời khỏi nơi đáng sợ này những giọt nước mắt đã hoàn toàn mất kiểm soát tuôn rơi không ngừng. Nó chỉ ước có thể gục xuống và nó cần có một điểm tựa nhưng sẽ chẳng thể có trong những con người lạ hoắc kia kể cả hắn. Nó không thuộc về nơi đây, ngay từ đầu mọi thứ đã là một sự sai lầm.
Thật trớ trêu nó đâu có thể đi dễ dàng như vậy, Trịnh lão gia vừa thất thế nay xuất hiện con mồi để thay thế nhanh chóng mở miệng lớn hơn:
-Cô muốn rời đi dễ dàng như vậy sao? Đâu có được chứ? Lễ đính ước này bị huỷ bỏ cô định gạt bỏ hết trách nhiệm sao?
Nó lau nhanh những giọt nước mắt, quay lại nhanh chóng với đôi mắt đã đồng màu với hình bàn tay. Dùng ánh mắt cương quyết nói thẳng với người vừa mở lời:
-Tôi tuyệt đối không làm ra cái chuyện như ông nói.
-Cô nghĩ tôi và mọi người tại đây sẽ tin lời cô sao? Thật là nực cười.
Mọi ánh mắt không khách quan và nhiều phần ác ý của mọi người hướng về phía nó, chỉ có một phần nhỏ thương cảm với cái tát vừa rồi mà nó phải chịu.
Nó không hề mở lời vì những lời giải thích sẽ đều là vô nghĩa, ông ta càng được thể quát tháo lớn hơn:
-Việc ngày hôm nay cô nhất định phải trả giá, mọi người thấy đấy cô ta vốn là khách không mời mà tới. Ngay từ đầu cô ta xuất hiện là không có ý tốt.
Một giọng nói không nặng, không nhẹ được cất lên phản bác trực tiếp lý luận vừa rồi của Trịnh lão gia rất dứt khoát:
-Ai nói con bé là khách không mời? Đã không rõ xin đừng mở miệng nói điều xằng bậy.
Tiếng nói vững chắc và lạnh lùng được phát ra không ai khác chính là của Đỗ Vũ Phong thông gia của họ Trịnh, ông không hề mở lời chỉ đứng nguyên tại chỗ quan sát tình hình và đã đến lúc khiến mọi thứ đi đúng quỹ đạo, chính cái tát của Tú Hân vừa rồi sẽ khiến mọi thứ dễ xử lý hơn rất nhiều. Người phụ nữ bên cạnh ông nở một nụ cười nửa miệng mang đầy hàm ý sâu xa nhưng tuyệt nhiên im lặng đón đợi tình hình tiếp theo.
Trịnh lão gia vô cùng ngạc nhiên vì sự mở lời không đúng lúc của thông gia, mà khó chịu đối đáp:
-Ý của anh là sao Đỗ Vũ Phong?
-Con bé do chính tôi mời tới đây được chứ? Chỉ có cậu nhóc ông đang giữ đó mới thật sự là khách không mời.
Tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt về phía cậu nhóc gần như là người ngoài cuộc trong thời gian vừa rồi theo lời của ông Phong. Cậu nhóc vẫn bị lão Trịnh tóm lấy cánh tay, mặt mày ngờ nghệch vì sợ hãi không thể mở được một lời nào cũng có lẽ do cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ.
Ông Phong từ từ bước đến bên cạnh cậu nhóc đó, hướng cánh tay đang tóm chặt của lão Trịnh rút ra với một lực rất mạnh. Cái hành động của ông làm cho Trịnh lão gia nhanh chóng chuyển đổi thần sắc, mặt mũi tối thui đứng lùi lại một bước vì có thể tâm tính sẽ mất kiểm soát.
Vị chủ tịch hết sức nhẹ nhàng và bình tĩnh không hề quan tâm tới cảm xúc người đàn ông kia, chỉ nhìn cậu ta trấn an:
-Chàng trai! Cậu đừng sợ, cứ bình tĩnh ta sẽ giải quyết giúp cậu nhưng ta không tin Tú Hân thật sự là người yêu của cậu. Cậu có chứng cứ gì hay không?
Trước sự ân cần và có cơ hội được giải thích lần đầu tiên dành cho bản thân, chàng trai đã có thể khôi phục được chút thần sắc vội vàng rút trong túi ra một tấm hình và nói:
-Dạ có! Đây là bức hình cháu và Tú Hân đã chụp bên Mỹ khi đi ngắm hoàng hôn trên du thuyền gần tượng nữ thần tự do.
Ông Phong cầm bức hình lên xem xét thật kỹ, cô gái trong đó chính là Tú Hân đang khoác vai chàng thanh niên, hơn nữa còn đặt cái thơm lên má chàng trai này hết sức tình cảm và phía sau hai người chính là tượng nữ thần tự do đúng như cậu ta nói. Ông cầm lấy bức hình hướng về phía những người kia và nói : - Mọi người có thể nhìn bức hình này đi.
Lão Trịnh khuôn mặt hoàn toàn biến sắc đứng cạnh đó chẳng thể mở lời, đã có một vài sự phản ứng kịch liệt từ những người trong vị trí khách mời. Tú Hân càng căng thẳng hơn, sau khi cố gắng rút cánh tay mình ra khỏi cánh tay của hắn, liền hướng ánh mắt lên lễ đài nói để mong muốn gỡ lại được thể diện cho chính bản thân:
-Thật sự công nghệ photoshop bây giờ rất hoàn hảo làm sao có thể khẳng định được bức ảnh đó là thật chứ.
Cũng có những người đồng ý với quan điểm của cô ta, chàng thanh niên đã bạo dạn hơn nói ngược lại với Tú Hân như một lời khẳng định:
-Vì sao em lại không chịu chấp nhận nói sự thật chứ Tú Hân? Anh sẽ luôn bên em cho dù thế giới này đều chống lại em mà.
-Anh đừng có nói dối nữa, anh ta không có bằng chứng nào khác tất cả chỉ là do anh ta nói dối mà thôi. Bức hình đó là giả, anh hãy cút khỏi lễ đính hôn của tôi đi.
Chàng thanh niên có cảm giác đau đớn khi kỷ niệm đẹp đẽ nhất của hai người đã nhanh chóng trở thành một lời nói dối đối với Tú Hân, cậu ta nhận lại bức hình đặt trước tim mình và nói rõ ràng:
-Đúng anh không hề có bằng chứng nào khác có thể thay thế bằng sự quan tâm và tình yêu thật sự anh dành cho em đâu Tú Hân! Anh yêu em là sai sao? Anh đã từng nói gì em có nhớ hay không Tú Hân? Anh yêu mái tóc của em, yêu tâm hồn của em,yêu ánh mắt, yêu chiếc bớt hình trái tim trên hông bên phải của em, và anh yêu em! Người con gái chân ngắn đáng yêu trong lòng anh.
Cậu ta chia sẻ mọi thứ chân thực như đang một lần nữa tỏ tình với cô ta, mọi ánh mắt ngạc nhiên cùng sự đồng cảm dành cho chàng thanh niên trẻ tuổi cùng tình yêu của cậu. Tuy nhiên trong câu nói của cậu ta có nhắc đến một yếu tố làm cho một người phụ nữ trong những khách mời phải lên tiếng:
-Cháu thật sự có một cái bớt hình trái tim bên hông phải sao cô gái?
Không khí trùng xuống, mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía Tú Hân, nó cũng vậy có cảm giác mọi thứ tại cái nơi này như một trò đùa tiêu khiển của giới thượng lưu. Tú Hân hoàn toàn im lặng không thể mở lời với khuôn mặt đỏ tía tai, chứng tỏ mọi điều cậu ta nói là đúng. Một lần nữa phía dưới rộ lên những lời bàn tán và đương nhiên cô ta chính là một người con gái trơ trẽn là lấp liếm sự thật. Trịnh lão gia lại càng không thể nói gì khác lúc này vì chỉ có ông và phu nhân mới biết việc con gái có cái bớt đó. Một sự tức giận chẳng còn cách nào có thể cứu vãn đã biến thành hận thù, ông ta chỉ tức giận nói với ông Phong từng câu rít qua kẽ răng:
-Đỗ Vũ Phong đã không cho nhau một con đường sống, hôm nay chúng tôi nhận được một sẽ mong muốn ông đón nhận lại được mười. Cái lễ đính hôn này cũng như tình cảm giữa hai gia tộc Lưu Trịnh hoàn toàn cắt đứt.
Nói xong liền vùng vằng cùng với phu nhân nắm chặt tay đứa con gái vẫn đang chôn chân tại chỗ từ lâu hướng ra ngoài rời khỏi lễ đính hôn một cách nhanh chóng với sự nhục nhã ê chề trong suy nghĩ của Trịnh gia.
Một lễ đính hôn thảm hại và thất bại nhất trong lịch sử gia tộc, hai ông bà Lưu gia hoàn toàn bất ngờ với sự việc vừa diễn ra trước mắt của họ. Nhưng tuyệt nhiên rất hài lòng với cách xử lý của con rể chỉ là đã mất đi một mối quan hệ quá tốt. Lưu Hoàng Lan thì sao? Một khán giả không hề rời mắt khỏi trò chơi của chồng mình dù chỉ một giây, nở nụ cười với nhiều ẩn ý và cô ta đã có được đáp án “Vậy là sự lựa chọn của anh chính là như vậy!”. Hướng sự chú ý tới nó một lần nữa với ánh mắt sâu thăm thẳm như nuốt chọn cô gái nhỏ bé “ Cô bé ah! Đôi mắt của ngươi thật sự rất đẹp! Mái tóc đó quả nhiên có thể làm rung động rất nhiều chàng trai. Hai người đàn ông của ta đã thật sự chết dưới chân ngươi rồi! Ta nên làm sao đây?”