Phần 3
Lô Vỹ Tinh lùi về sát mép tườn khi Trịnh Liệt đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhìn vào đôi mắt như chim ưng muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, cô thật sự bị dọa cho sợ hãi rồi.
Giọng điệu chợt trở nên nũng nịu van xin, cô lấy lui làm tiến túm lấy cánh tay anh trai lắc nhẹ, ra bộ đáng thương: "Anh hai, lâu không gặp em chỉ là đùa một chút thôi mà, hay là giờ em ra giải thích rõ một lượt cho chị dâu ha?"
Trịnh Liệt lườm cô gái nhỏ trước mặt, con bé trở mặt còn nhanh hơn cả thay áo, không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp, điểm này thôi Lâm Vĩnh Túc cũng đã bị lừa một cú lớn rồi.
Trịnh Liệt khuôn mặt vẫn không chuyển biến, tay gạt nhẹ bàn tay Lô Vỹ Tinh rời khỏi cánh tay mình: "Họa là do em gây ra, đương nhiên phải do em giải quyết."
Cô bĩu môi buông hẳn tay ra khỏi người anh, trước kia không phải anh là người quan tâm đến cô nhất hay sao? Từ khi có vợ không thèm đứa em này nữa rồi. Nhìn thấy Trịnh Liệt lấy điện thoại ra bấm số gọi, Lô Vỹ Tinh hoài nghi hỏi: "Anh gọi cho ai vậy?"
"Ninh Kiến Thần!"
Máy vừa đặt vào tai để nghe chưa kịp đổ chuông đã bị cô chạy tới giựt lấy tắt đi, Lô Vỹ Tinh tức giận trừng lại anh, người đang bức xúc ngược lại thành cô luôn rồi: "Không cho anh gọi anh ấy. Hôm qua anh không biết em vì anh ta nên mới buồn hay sao?"
"Hai người các người ra sao tôi không cần biết, cô buồn thì có thể đến phá hoại gia can nhà người khác sao? Nói cho cô biết, vợ của tôi đối xử như thế nào tôi sẽ khiến nhà các người thảm gấp mấy lần."-Trịnh Liệt cau mày cảnh cáo, tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch đi của mình ngay ngắn, sau đó đường hoàng bước khỏi phòng.
Lô Vỹ Tinh ném luôn điện thoại của anh xuống giường, đúng lúc Trịnh Liệt quay trở lại, cô lon ton chạy tới nhặt lên trả cho anh: "Của anh này!"
"Trẻ con!"
.
.
.
Đêm.
Lặng lẽ leo lên giường ngồi, Trịnh Liệt cầm quyển sách mở ra đọc, nhưng mắt hoàn toàn tập trung vào Lâm Vĩnh Túc đang ngồi trên bàn trang điểm thoa kem dưỡng da. Lúc Lô Vỹ Tinh giải thích mọi việc cho vợ mình nghe anh cũng có mặt và giám sát toàn bộ, chứng cứ cũng rõ ràng giữa họ không có gì mờ ám, vì sao sau khi giải thích Trịnh Liệt vẫn cảm thấy như anh vẫn chưa hết "tội lỗi" thế này.
"E hèm! Em không qua ngủ sao? Khuya rồi không tốt cho con đâu."
Lâm Vĩnh Túc vẫn không quay lưng về phía Trịnh Liệt, lạnh lùng đáp: "Mới 8h thôi."
"Cũng tối rồi."
"Anh cùng em gái đi uống rượu giải sầu đến khuya thì được, em và con chỉ chăm sóc da dẻ một chút anh cũng quản sao?"-cô xoay người lại đi về phía giường, đôi mắt ánh lên ý châm biếm nhìn quyển sách cầm ngược trên tay anh giựt lên: "Cầm ngược rồi chồng."
Trinh Liệt không vui nắm lấy cánh tay kéo Lâm Vĩnh Túc ngồi xuống giường, nghiêm mặt lên tiếng: "Đừng đả kích nhau nữa, tôi không sai, lời cũng đã giải thích rõ ràng rồi."
Cô thấp giọng đáp, cơ thể từ cứng nhắc dần thả lỏng khi bàn tay anh đang xoa nhẹ lên cái bụng to tròn bên dưới của cô: "Ai đả kích anh đâu. Cũng tại anh có người thân lại không giới thiệu cùng em từ sớm. Anh có biết em vì tấm hình trong cuốn sách của anh đã trăn trở bao nhiêu đêm không?"
"Hóa ra vợ của anh đang ghen?"-anh thích thú véo lên bên má bầu bĩnh của Lâm Vĩnh Túc, yêu thương ngắm nhìn cô.
"Là vợ của anh rồi, còn sắp sinh cho anh một đứa con có thể không biết ghen sao? Nói gì thì nói cả hai cũng đâu phải anh em ruột thịt, em có cơ sở ghen tiếp đó."-dù đang được chồng yêu thương nhưng Lâm Vĩnh Túc vẫn lên tiếng cảnh báo trước, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm mà, tâm trạng của cô luôn hoang mang và bất an.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng đỡ Lâm Vĩnh Túc nằm xuống cùng mình, tay vẫn ôm cô kéo vào lồng ngực rắn chắc của mình: "Cho nên bao giờ xong việc anh cũng tranh thủ về nhà với hai mẹ con đây, ngoan, ngủ sớm thôi vợ."
"Nói như vậy còn nghe được đó!"
.
.
.
Nhẹ nhàng thôi a, phụ nữ sắp sinh cũng không nên để kích động quá, còn về chuyện nhà của Ninh gia để chị Huyền lo tiếp đi ha, mình lấn sân như vậy đủ rồi. ^^